Chàng rể đại gia - Chương 124
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 124: Phản đòn với dư luận (2)
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Công ty Danh Dương đó, và tên Chu Dương đó có phản ứng và hành động gì không?”
Trần Chấn nét mặt đắc ý, nhìn trợ lý của mình hỏi.
Bây giờ điều ông ta muốn nhìn thấy là Chu Dương tự mình đây và quỳ xuống xin lỗi cháu trai Trần Hạo.
Nam của mình.
Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, Trần Chấn liền có thể cảm nhận được sức mạnh trong tay mình.
Mày không phải rất lợi hại sao?
Mày không phải rất hung hăng càn quấy sao?
Thì lại làm sao nào!
Chỉ cần một lời nói của tao, toàn bộ thành phố Đông Hải sẽ ùn ùn kéo đến tiến hành lên án mày.
“Tạm thời vẫn chưa nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, các phương tiện truyền thông khác cũng tạm thời không có bất kỳ tin tức gì. “
Trợ lý trả lời.
Chuyện này không tính là chuyện gì kỳ lạ, ông ta
Chương 124: Phản đòn với dư luậyấẾ (Ÿ sớm đã biết được, chỉ là trong lòng cảm thấy đáng tiếc cho Chu Dương và Công ty Danh Dương, đắc tội đến Trần Chấn rồi, tất cả những điều này đều sẽ không thể tránh khỏi.
Mà bây giờ, gần như toàn bộ các phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng ở thành phố Đông Hải đã hợp nhất để gây áp lực cho_Chu Dương và và Công ty Danh Dương.
Theo kinh nghiệm trước đây, trong vòng một giờ, đối phương chắc chắn sẽ liên lạc với giới truyền thông để tìm cách hòa giải.
Từ lúc đó. đến nay, đã nửa ngày trôi qua, nhưng liên minh truyền thông vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về Chu Dương và công ty Danh Dương.
Đây quả thật quá không bình thường rồi!
“Chú ơi, con không quan tâm, lần này, nhất định phải lột da của tên tiểu tử đó! Trước mặt rất nhiều người như thế, vậy mà dám động tay đánh con, còn bắt giữ con vào đồn cảnh sát, nếu không trả thù, con không cam lòng!”
Những vết thương trên khuôn mặt của Trần Hạo.
Nam gần như đã đở hơn rồi, nhưng vẫn còn một chút tím xanh.
Lúc này, hắn đang ở trong văn phòng của Trần Chấn, đợi Chu Dương tìm đến cửa để cầu xin tha thứ.
Hắn muốn hung hăng chà đạp Chu Dương trên đất, không ngừng làm nhục để trả thù.
Nhưng một thời gian dài như vậy đã trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Chu Dương, điều này khiến cho sự kiên nhẫn của hắn bị thách thức cực điểm!
“Tổng biên tập, có tin tức rồi, có tin tức rồi!”
Lúc này, biên tập viên của tòa soạn đã chạyvào, thậm chí quên gõ cửa trước.
“Có chuyện gì, luống cuống như vậy, không có qui tắc gì cả!”
Trần Chấn cau mày trừng mắt nhìn biên tập viên, rồi mới chậm rãi hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tổng biên tập, công ty Danh Dương đó và Chu Dương bắt đầu phản kích lại rồi!”
Biên tập viên nuốt nước bọt, rồi vội vã nói.
“Thật sao? Tốt quá rồi, có phải anh ta kinh sợ rồi không? Có phải đến cầu xin tha thứ không?”
Nghe thấy biên tập viên nói như thế, Trần Hạo Nam đầu tiên không nhịn được, trực tiếp nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn.
Hắn vẫn luôn mong đợi Chu Dương đến cầu xin tha thứ, sau đó. hắn sẽ thỏa thích làm nhục một trận.
Nhưng đợi đến bây giờ, cũng không có tin tức gì, khiến hắn vô cùng sốt ruột..
Không ngờ, bây giờ cuối cùng cũng đến rồi.
“Cái đó, không phải, Chu Dương không phải đến cầu xin tha thứ, hình như là phản kích, ôi chao, tổng biên tập, ông mau xem bản tin.”
Biên tập viên lúc này cũng không quan tâm thân phận của Trần Hạo Nam, trực tiếp đi đến bênTrần.
Chấn, trên máy tính, mở trang web của, tìm thấy một bản tin.
Câu lạc bộ Silver Lake.
Vào lúc này, Chu Dương và Trần Thế Hào đang.
cùng một người đàn ông nói chuyện.
Nếu bất cứ ai trong giới chức của Đông Hải nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông này chính là nhà lãnh đạo lớn của Đông Hải.
Trần Thế Hào nhờ vào sức mạnh của Chu gia, kinh doanh Câu lạc bộ Silver Lake tại Đông Hải, khó tránh sẽ phải giao thiệp với chính phủ.
Mà nhà lãnh đạo lớn của Đông Hải này h chính là mối quan hệ quan trọng nhất của Trần Thế tại Hào.
Đối với truyền thông thành phố Đông Hải bôi nhọ danh dự. Chu Dương và Công ty Danh Dương, Trần Thế Hào vừa thức dậy v đã nhìn thấy , trong lòng liền rất tức giận.
Ông muốn trực tiếp ra tay trừng phạt tất cả, nhưng lo lắng rằng sau chuyện này Chu Dương sẽ trách mình quản việc bao đồng.
Cho nên Trần Thế Hào đã không tự mình ra tay, mà liên lạc với Chu Dương.
Chu Dương ban đầu cũng có dự định này, tại Đông Hải, quyền lực và tầm ảnh hưởng của anh xa tít không bằng Trần Thế Hào.
Cho nên trong vấn đề này, anh sớm đã chuẩn bị nhờ vào sức mạnh của Trần Thế Hào để. đối phó.
Trần Thế Hào đã mời nhà lãnh đạo lớn đến Câu lạc bộ Silver Lake, không có tiết lộ thân phận của Chu Dương, mà chỉ kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.
Dẫu sao vụ việc này đã xảy ra trước đồn cảnh sát, Vị ĩ quan Hách lúc đó cũng có mặt tại hiệ trường, vẫn là anh ta ra lệnh giam giữ Trần Hạo Nam.
Cho nên chỉ cần kiểm tra là có thể tìm ra ngọn nguồn câu chuyện, đó là lí do mà Chu Dương không cần phải che giấu điều gì.
Thân phận của nhà lãnh đạo lớn tương đối nhạy.
cảm, nhưng đối với Trần Thế Hào, vẫn còn không ít nơi để dựa vào.
Cho nên, một mình chỉ dẫn theo thư kí đến Câu lạc bộ Silver Lake.
Nhà lãnh đạo lớn này không hề quen biết với Chu Dương, nhưng nhìn thấy Trần Thế Hào rất kính trọng với Chu Dương, sau đó còn liên hệ với tên của Chu Dương, trong lòng nhà lãnh đạo lớn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó.
“Qủa thật là càn quấy! Tác dụng của phương tiện truyền thông hướng dẫn quần chúng, sao có thể dùng vào chỗ này?”
Sau khi nghe Chu Dương kể xong, nhà lãnh đạo lớn liền rất tức giận.
“Tiểu Tô, cô lập tức đưa ra thông báo, để cho tất cả các phương tiện truyền thông chỉnh đốn, ngoài ra, thông báo bản tin đem đầu đuôi của sự việc toàn bộ phát ra ngoài! Nhất định phải nhanh chóng!”
Tô Trường Kỳ là thư ký của nhà lãnh đạo lớn, sau khi nhận được chỉ thị, cô ấylập tức hành động.
Mà tại úc này, tất cả các phương tiện truyền thông liên quan đến việc bôi nhọ danh dự của Chu Dương và Công ty Danh Dương, toàn bộ đã nhận được thông báo từ chính phủ, yêu cầu họ dừng ngay lập tức các hành động hoang đường!
Hoang đường!
Đây là ngôn từ viết trong thông báo của chính phủ!
Trong chốc lát, tất cả các phương tiện truyền thông bắt đầu hoảng loạn.
Nên biết rằng, từ “hoang đường” này vốn xem có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng một khi nó xuất hiện trên thông báo của chính phủ, ý nghĩa khiển trách trong đó không hề nhỏ.
Quan trọng hơn, tất cả các phương tiện truyền thông đã nhìn thấy thông báo liên quan về toàn bộ sự.
việc trong bản tin !
Thông báo đã nói một cách rõ ràng, hết sức chỉ tiếtvề đầu đuôi câu chuyện Nên biết rằng bản tin là phương tiện truyền thông báo chí chính phủ của thành phố Đông Hải, có quyền uy hơn tất cả các phương tiện truyền thông khác liên hợp lại.
“Đáng chết! Chu Dương này rốt cuộc có xuất thân gì! Tại sao chính phủ lại giúp cậu ta nói chuyện!”
Lúc này, trong phòng tổng biên tập của bản tin, Trần Chấn đọc xong bản tin, liền trở nên tức giận, đập tay lên mặt bàn, bắt đầu mắng mỏ.
và là hai phương tiện truyền thông có độ phổ.
biến rộng nhất, cũng là hai phương tiện truyền thông lớn nhất tại thành phố Đông Hải, luôn có mối quan hệ cạnh tranh với nhau.
Nhưng là phương tiện truyền thông chính phủ, có quan chức nhà nước đứng đằng sau chống lưng.
Còn chỉ là một phương tiện truyền thông báo chí tư nhân, sức ảnh hưởng của nó vẫn nhỏ hơn so với .
“Chú ơi, chúng ta nhất định không được bỏ qua cho tên Chu Dương đó, bản tin nói rằng chúng ta phải rút bản tin, lẽ nào chúng ta phải phải rút sao?”
Khuôn mặt của Trần Hạo Nam rất không cam tâm, sắc mặt đỏ bừng.
Ban đầu hắn đã chờ đợi Chu Dương tìm đến cửa để nhận tội, sau đó thỏa thích làm nhục anh ta.
Nhưng mà bây giờ khi tình hình đã chuyển biến bất ngờ, Chu Dương không chỉ không xuất hiện, thậm chí phương tiện truyền thông chính phủ như bản tin cũng bắt đầu lên tiếng giúp Chu Dương.
Chuyện này khiến Trần Hạo Nam hoàn toàn không ‘thể chấp nhận nổi!
“Đồ khốn kiếp! Lẽ nào mày không biết bản chất và người đứng sau của bản tin à?”
Trần Chấn có chút bực dọc, xua xua tay, không muốn nghe Trần Hạo Nam nói.