Chàng rể đại gia - Chương 118
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 118 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 118: Tôi đợi các người!
“Chu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Sỹ quan Hách nghe xong, quay đầu nhìn Chu Dương, nhẹ giọng hỏi.
Chuyện này cũng không phải nghiêm trọng lắm, cùng lắm chỉ là tranh chấp nhỏ giữa Chu Dương và phóng viên, cảnh sát bọn họ phụ trách hòa giải một chút là được.
“Không sai, tôi không định nói ra tất cả sự việc.”
Chu Dương gật đầu, không hề phủ nhận.
“Các anh nghe đi! Tên tiểu tử này đến bây giờ vịt chết còn cứng mỏ! đem chúng tôi ra làm trò đùa, cậu tưởng rằng chúng tôi dễ bắt nạt sao?”
“ Đúng vậy, nếu như tất cả mọi người đều giống cậu ta, vậy phóng viên chúng tôi còn lăn lộn trong ngành này được sao?”
“Phơi bày! Nhất định phải phơi bày! Đưa người nói lời không giữ lời này ra phơi bày trước toàn Đông Hải, để mọi người dân thành phố đều biết được bộ mặt xấu xa của hắn.
Phóng viên ai ai cũng đầy căm phẫn, liên tục nói đủ các lời khó nghe.
“Tiểu tử, có giỏi thì nói ra lai lịch, nếu chúng tôi không xử lý được cậu, tôi sẽ quỳ gối dập đầu , gọi cậu là ông nội.”
“Tuy nhiên, nếu cậu biết sai, nguyện ý nói ra chỉ tiết tất cả sự việc, đồng thời dập đầu xuống nhận sai và chịu xin lỗi, chúng tôi có thể tha thứ cho cậu.”
“Cậu tự mình chọn đi!”
Phóng viên trẻ tuổi kia đứng xiêu vẹo trước mặt mọi người, ánh mắt coi thường nhìn Chu Dương.
* Tôi chọn cách thứ nhất!”
Chu Dương cười nhạt.
” Cách thứ nhất gì?”
Tên phóng viên trẻ tuổi kia vẫn chưa kịp phản ứng lại, không kìm được, hỏi.
“Vậy chính là, cậu trực tiếp quỳ xuống dập đầu.
Tội thì miễn đi, tôi với chúng tôi, nhưng gọi ông không có cháu trai như cậu.”
Chu Dương cười nhẹ, rất tùy ý, vốn không hề để tâm đến lời nói của hắn.
Nghe Chu Dương nói xong, Tạ Ngọc Linh cùng Thẩm Bích Quân đứng bên cạnh không nhịn được liền mỉm cười, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều.
Bọn họ sợ Chu Dương sẽ xảy ra xung đột với đám phóng viên, đến lúc đó cánh phóng viên đông người, nếu cùng xông lên, bọn họ bên này căn bản không phải là đối thủ.
Nhưng bây giờ thấy Chu Dương coi nhẹ phóng viên trẻ tuổi này như vậy, hai người đẹp cảm thấy có chút buồn cười.
Dường như Chu Dương bình tĩnh trước đây vẫn luôn ở đó, chưa hề rời đi.
Không chỉ Tạ Linh Ngọc cùng Thẩm Bích Quân, mà còn có tiếng cười khẽ phát ra từ đám phóng viên.
Lúc này, tên phóng viên trẻ tuổi kia mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận.
“Tiểu tử, cậu chơi tôi? Hôm nay không thu phục được cậu, lão tử tôi không có tên Trần Hạo Nam nữa.”
Tên phóng viên trẻ thẹn quá hóa giận, thậm chí quên mất rằng mình còn đang ở trước cửa đồn cảnh sát, sỹ quan Hách cùng những cảnh sát khác toàn bộ vẫn đang ở bên cạnh.
“Đi chết đi!”
Trần Hạo Nam xông thẳng về phía Chu Dương, hắn tuy còn trẻ nhưng trước đây đã từng luyện tập, nên thân hình cơ bắp săn chắc, sức lực mạnh mẽ.
Còn Chu Dương dáng vẻ thư sinh, không giống người thường xuyên vận động, cũng không có sức mạnh gì lớn.
Một người như vậy, trong mắt Trần Hạo Nam, căn bản không là gì, hắn tự tin một nắm đấm có thể hạ gục Chu Dương, đến lúc đó, sẽ dạy dỗ Chu Dương một trận, để Chu Dương bi hậu quả của việc khiến hắn phát cáu.
Chỉ là hắn quá tự tin, nên quên mất hiện tại mình đang ở đâu.
Chính ngay lúc Trần Hạo Nam xông về phía Chu Dương, Sỹ quan Hách lập tức hành động, trực tiếp tóm lấy tay, và chuẩn bị chế ngự hắn.
Nhưng điều sỹ quan Hách không ngờ tới, là còn có người nhanh hơn anh.
Ngưu Xuyên là người có phản ứng nhanh nhất, trước cả sỹ quan Hách, tung một cú đấm trực tiếp vào ngựcTrần Hạo Nam.
Trần Hạo Nam thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, thì đã cảm thấy đau nhói ở trước ngực.
‘Sau khi chịu đau, thế tấn công của hắn lập tức.
dừng lại, cả người co rúm thành hình con tôm, gục xuống đất, che ngực không ngừng rên rỉ.
Sự việc xảy ra quá nhanh, khi tất cả mọi người vẫn chưa kip phản ứng lại, Trần Hạo Nam đã bị Ngưu Xuyên chế ngự trên mặt đất.
Sỹ quan Hách lặng lẽ thu hồi nắm đấm, trong lòng chấn động, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Ngưu Xuyên.
Anh từng là lính đặc chủng, sau đó giải ngũ chuyển ngành, đến cục cảnh sát thành phố Đông Hải nhậm chức.
Mặc dù công tác trong hệ thống công an nhưng bản lĩnh sức mạnh của sỹ quan Hách chưa từng bị phế bỏ.
Loại người như Trần Hạo Nam, một mình anh cũng đủ đối phó với mười người như vậy.
Nhưng có thể cướp đòn ngay trước mặt anh, đánh Trần Hạo Nam gục xuống đất, đến bây giờ cũng không có được mấy người.
Lế nào Ngưu Xuyên cũng là lính đặc chủng?
Trong khoảnh khắc, đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu Sỹ quan Hách, sau đó lại bị anh phủ định từng cái.
Điều khiến sỹ quan Hách kinh ngạc là kỹ năng của Ngưu Xuyên, trong khi những phóng viên khác giờ phút này lại đang sợ rằng Ngưu Xuyên có thể ra tay với họ.
Mặc dù họ không biết rốt cuộc cú đánh của Ngưu Xuyên nặng nhẹ thế nào, nhưng chỉ cần nhìn Trần Hạo Nam đang nằm trên mặt đất rên rỉ, trong đầu những phóng viên này lập tức cảm thấy ớn lạnh.
“Còn ai muốn lên thử không?”
Ngưu Xuyên sau khi đánh gục Trần Hạo Nam, lạnh lùng nhìn đám phóng viên bên dưới, nhẹ giọng t nói, giống như tất cả sự việc vừa mới xảy ra là việc nhỏ không hệ trọng.
Chưa nói đến biểu hiện quá lạnh lùng của Ngưu Xuyên lúc này, khiến đám phóng viên hoảng sợ.
Chỉ cần nhìn Trần Hạo Nam rên rỉ trước mặt, trong lòng bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh, từng người từng người lùi về mấy bước.
“ Giải hắn ta về đồn, hỏi xem hắn là người của tòa soạn nào, dám gây sự công khai trước cửa đồn cảnh sát, tôi nghĩ họ không muốn yên ổn nữa.”
Thấy tình hình đã được kiểm soát, trong lòng sỹ quan Hách cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệ Còn chiêu giết gà dọa khi vừa rồi của anh, khiến những phóng viên lúc này tức giận cũng không dám nói.
Bọn họ đều đang kìm nén cơn giận trong lòng, đợi đến lúc rời khỏi đây an toàn sẽ chuẩn bị viết bài, đăng tin sự việc phát sinh ngày hôm nay lên các kênh truyền thông của mình.
Sự hoảng loạn và mất mặt mà Chu Dương đem đến cho họ, họ sẽ truy cứu đến cùng.
“Tôi biết các người không phục.”
Chu Dương nhìn đám phóng viên, anh hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng họ, lập tức tiến lên phía trước hai bước, dõi mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói.
“Nhớ đấy, tên tôi là Chu Dương, Chu Dương của công ty Danh Dương, nếu các người có ý định tìm tôi phục thù, thì không thành vấn đề.”
“Tôi ở công ty Danh Dương đợi các người!”
Tự tin!
Tự tin tuyệt đối!
Lúc này trên người Chu Dương phát ra một sự tự tin khiến con người ta phải kinh ngạc.
Không chỉ Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đứng phía sau anh cảm nhận được, mà lúc này sỹ quan Hách đứng bên cạnh trong lòng cũng có cùng suy nghĩ.
Còn những phóng viên kia, lúc này lại bị lời nói đầy tự tin và bình tĩnh của Chu Dương đè ép.
Phải biết rằng, bọn họ những người làm báo này, dù không đại biểu cho toàn kênh truyền thông của thành phố Đông Hải nhưng ít nhất cũng có thể đại diện đến gần 70%.
Đắc tội với gần 70% phóng viên trong ngành truyền thông trên toàn thành phố Đông Hải, Chu Dương vẫn bình tĩnh tự tin đến vậy.
Điều này khiến cho từng người trong đám phóng viên bị lay động.
Chu Dương này rốt cuộc có hậu thuận vững chắc như thế nào, mới khiến anh ta không có chút sợ hãi như vậy?
Lúc này, đám phóng viên đều đã suy nghĩ kỹ, sau khi trở về, việc đầu tiên sẽ phải điều tra công ty Danh Dương.
Nếu sau lưng Chu Dương thật sự có hậu thuẩn gì vững chắc, thì các phóng viên tự nhiên sẽ tự nuốt cục tức vào bụng.
Nhưng một khi bọn họ điều tra được, sau lưng Chu Dương không có bất kỳ hậu thuẩn nào.
Thì tất cả lửa giận trong lòng họ trong nháy mắt sẽ trút xuống người Chu Dương.
Sự phẫn nộ như vậy, đối với bất kỳ một người nào khác, sợ rằng rất khó để xoay chuyển tình thế.