Chàng rể đại gia - Chương 117
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 117 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 117 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương T17: Làm trò đùa!
hỏi cùng một lúc.
Còn micro ở trong tay bọn họ, trực tiếp đưa đến trước mặt Chu Dương, chỉ còn thiếu chút nữa là chọc vào mặt anh.
Chu Dương bị đám phóng viên bao vây, tâm trạng càng không tệ hơn, vẻ mặt cũng lập tức lạnh xuống.
Chưa kể đến hành động bây giờ của họ là cực kì thô lỗ.
Những câu hỏi bọn họ đưa ra, dường như tất cả trọng tâm đều chỉ hướng về tình hình lúc đó.
Không một ai quan tâm đến sự an nguy của người bị hại là Tô Hiểu Manh và anh.
Họ dường như chỉ muốn tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau vụ việc hành hung này, từ đó mà thêu dệt ra những câu chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người, chiếm lấy thị trường và thị hiếu của công.
chúng.
Chu Dương không phản đối phóng viên có tâm tư đó, nhưng trong lúc này, sự việc mới chỉ xảy ra vài tiếng, mà bọn họ đã tìm kiếm thăm dò như lửa đốt, khiến trong lòng Chu Dương rất khó chịu.
Chu Dương trước nay đều có một nguyên tắc.
Ai làm anh khó chịu, anh sẽ khiến người đó khó chịu lại.
Trước đây Trần Tuấn Sinh rõ ràng biết Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, nhưng vẫn cố tình quấy rối Tạ Linh Ngọc, thậm chí dùng mỹ phẩm Duyệt Kỷ ép buộc Tạ Linh Ngọc.
Điều này khiến Chu Dương cực kì khó chịu, thế nên trong cuộc họp đấu thầu hạng ngạch hợp tác Chu Dương đã làm Trần Tuấn Sinh bực bội trước, sau đó từng bước tiếp tục nhắm vào hắn, khiến hắn khó chịu.
Bây giờ đám phóng viên này khiến Chu Dương có cảm giác như vậy, Chu Dương cũng sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu “Vấn đề của các vị đã hỏi xong chưa?”
Chu Dương lạnh lùng hỏi, đôi mắt quét qua người đám phóng viên một lượt, vẻ mặt không chút dao.
động.
Các phóng viên bất ngờ bị Chu Dương làm cho hồ đồ, không biết tại sao đột nhiên thái độ của anh lại trở lên lạnh nhạt như vậy.
Thật sự thì, đám phóng viên này cho rằng mình là phóng viên, Chu Dương nhất định phải có thái độ tốt một chút với bọn họ.
Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Dương chưa hề nhiệt tình với họ.
“Tôi biết mọi người có rất nhiều vấn đề cần hỏi, cũng biết mọi người rất muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện g씓
“Tôi thậm chí có thể nói ra hết chỉ tiết sự việc xảy ra lúc đó.”
Chu Dương nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tất cả phóng viên nghe đến đây, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trở lên hưng phấn bất thường.
Lời nói của Chu Dương đã quá rõ ràng, anh có thể kể hết chỉ tiết toàn bộ sự việc đã xảy ra.
Mà điều này, đang là nhiệm vụ sống còn của đám phóng viên này.
Tất cả phóng viên đều đã bật sẵn bút ghi âm, chuẩn bị ghi âm lời Chu Dương sắp nói.
Một số hãng truyền thông có thực lực, đã phái máy quay phim đến, lúc này cũng đều mở sẵn thiết bị, chuẩn bị ghi hình.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Chu Dương lên tiếng.
“Nhưng mà!”
Nhìn thấy đám phóng viên nghiêm túc như vậy, Chu Dương liền nói.
“Tôi không có dự định sẽ nói ra Cũng sẽ không.
tiết lộ bất kì chỉ tiết nào về toàn bộ sự việc.”
Sau khi Chu Dương nói xong, cười điểm tĩnh, căn bản không hề để ý đến phản ứng của đám phóng viên.
Lúc này, tất cả phóng viên đều nhìn chằm chằm.
vào Chu Dương với đôi mắt mở to, ai ai cũng đều sửng sốt đờ đẫn Theo sau nó là sự tức giận cực độ.
Bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bật bút ghi âm, bật máy ảnh, thậm chí, một số phóng viên trong lòng đã dự tính xong những gì mà họ sẽ viết sau khi quay về.
Tất cả đều chuẩn bị xong, Chu Dương lại bảo rằng không có dự định nói ra?
Hơn nữa, nhìn bộ dạng lúc này của anh, ngay từ đầu rõ ràng đã muốn chơi bọn họ một vố.
“Chết tiệt, anh như vậy không phải là muốn chơi xỏ chúng tôi sao?”
“ Đúng vậy, chúng tôi đều chuẩn bị xong hết rồi, anh lại không nói bất kì điều gì?”
“Anh kia, có giỏi thì để lại họ tên, để xem khi về chúng tôi sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của anh như thế nào”
“Các vị, mọi người đừng để bọn họ đi, tên này.
không coi ai ra gì, đem chúng ta ra làm trò cười, nếu hắn không đưa ra một lời giải thích, chúng ta đừng bỏ qua cho hắn!”
Cảm xúc của đám phóng viên thật sự bùng lên, từng người từng người ùn ùn kéo đến trước mặt Chu Dương, không cho anh rời khỏi đó.
Còn Ngưu Xuyên ngày lúc này bước nhanh một bước lên chắn trước mặt Chu Dương, ngăn bọn họ.
lại, khiến bọn họ không có cách nào chạm được vào Chu Dương.
Nhưng càng như vậy, tâm trạng của đám phóng viên này lại càng phẫn nỗ.
Bọn họ không ngừng tấn công Ngưu Xuyên, trong lòng họ đã nghĩ, nhất định phải tìm được tin tức về Chu Dương, sau đó viết bài không có lợi về anh.
Hắn không phải đã đem họ ra làm trò cười sao?
“ Vậy thì được, chúng ta sẽ phát động một cuộc công kích dư luận, đem mặt xấu của hắn ra trước mắt công chúng, để xem lúc đó hắn đến tìm chúng ta quỳ gối nhận tội như thế nào!”
“Tất cả lùi lại!
Đám phóng viên không ngừng tấn công tới, Ngưu.
Xuyên có chút chật vật, cơ trên bắp tay cũng đã nổi lên.
“ Làm gì vậy? Làm gì vậy?”
“Đều lùi lại! Gây chuyện ở cổng đồn cảnh sát ư, các người muốn làm gì đây?”
Đúng lúc này, sỹ quan Hách kịp đến, nói một câu, mấy người cảnh sát trong đồn lập tức hành động, cản đám phóng viên lại.
“Các người không biết đây là đâu sao? Đúng là liều lĩnh!”
Sắc mặt của sỹ quan Hách u ám và rất khó coi.
Đám phóng viên này, anh đều biết, hầu hết thường xuyên túc trực ở đồn cảnh sát nhiều năm, chỉ cần có vụ án gì, hoặc có sự việc đột phát, họ giống như những con cá mập khát máu, có thể. nhanh.
chóng tìm thấy và theo dõi mục tiêu.
Thân làm cảnh sát, sỹ quan Hách đối với sự việc này cũng không có cách gì hơn.
Thậm chí lúc này đám phóng viên không ngừng hỏi về tiến độ của vụ án, làm cản trở đến công việc của cảnh sát.
Bởi vì bọn họ là phóng viên, nắm trong tay quyền dẫn dắn dư luận, thế nên sỹ quan Hách chỉ có thể cố gắng nhẫn nại.
Nhưng lần này, bọn họ lại dám công khai gây.
chuyện trước đồn cảnh sát, bản chất hoàn toàn khác nhau.
“Sỹ quan Hách, cái này không thể trách chúng tôi được, đều là người này gây chuyện!”
“Không sai, anh ta đem chúng tôi ra làm trò đùa, chúng tôi làm sao có thể nuốt nổi cục tức này!”
Đám phóng viên nhìn thấy sỹ quan Hách, cũng không chịu dừng lại, vẫn cứ tiếp tục tranh luận.
Chu Dương đứng một bên nhìn đám phóng viên này, dường như tưởng rằng bọn họ mới là người nắm giữ sự thật, còn mình là người phản bội lại đức tin.
“Có chuyện gì vậy?”
Sỹ quan Hách không biết đầu đuôi sự việc, không nhịn được nhíu mày.
“Sỹ quan Hách, người này rố ràng nói sẽ nói ra tất cả sự việc về vụ hành hung nhóm Rocket Girls, nhưng nói đến một nửa, lại không nói nữa, đây không phải là đem chúng tôi ra làm trò đùa sao?”
Một người phóng viên trẻ tuổi với mái tóc đầu đình, bất bình giận dữ nói.
Nhìn thấy bộ dạng Chu Dương như không có chuyện gì xảy ra, liền trừng mắt nhìn anh, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.