Chàng rể đại gia - Chương 116
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 116 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương T16: Tôi không phải người dễ bị hù dọa
“Tôn gia Đông Hải?”
Chu Dương lập tức nhớ ra lúc ở trường đại học Đông Hải đã từng gặp Tôn Thiên.
Tôn Thiên đó chính là người của Tôn gia Đông Hải.
Hơn nữa, nhìn vào biểu hiện của Tô Vỹ lúc đó, dường như rất kiêng dè Tôn Thiên.
Người có thể khiến Tô đại thiếu gia kiêng dè, ngoài sức mạnh của bản thân, thực lực của Tôn gia nhất định sẽ không thấp.
Ít nhất, cũng không thua kém với Tô gia.
Tuy nhiên Chu Dương lại có chút xem thường.
Tôn gia thì sao, so với Chu gia, chỉ giống như những con ruồi bay quanh cây đại thụ.
Càng huống hồ, ngay cả Tôn Thiên cũng bị Ngưu Xuyên đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
Không lẽ anh lại sợ một tên Tôn Thành.
Dẫu sao trước đó ở bên ngoài trung tâm thể thao, biểu hiện của Tôn Thành lúc hắn đối iện với chị Dương, Chu Dương đều đã chú ý đến.
Người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là con cháu trong dòng họ Tôn gia, mà còn là loại không được coi trọng.
“Đi, chúng ta đến đồn cảnh sát một chuyến!”
Chu Dương lên tiếng, trực tiếp đứng dậy.
“Tiểu Manh, em ở đây, đi theo mấy người chị Dương, anh đến đồn cảnh sát một chuyến!”
Nói xong Chu Dương liền trực tiếp đi ra.
Giờ phút này, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và những người khác toàn bộ đều đang đợi ở bên ngoài.
Thấy Chu Dương đi ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về anh.
Chị Dương, Triệu Uyển Dung và Trương Điểm Điểm có chút kinh ngạc nhìn Chu Dương.
Bọn họ vẫn luôn nghe Tô Hiểu Manh nhắc tới anh, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc như thế này.
Cũng may thay tại thời khắc quan trọng Chu Dương đã đứng ra phía trước bảo vệ Tô Hiểu Manh, vì thế cô mới không bị thương.
Về điểm này, bọn họ vô cùng cảm kích anh.
“Chu tiên sinh, hôm nay rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, hậu quả khó mà lường được”
Chị Dương dẫn đầu bước tới, rất nghiêm túc cúi đầu với Chu Dương.
Triệu Uyển Dung cùng Trương Điểm Điềm cũng vội vàng học bộ dạng của chị Dương , cúi đầu nhẹ xuống.
“Việc này không liên quan lắm đến Hiểu Manh, nói thực vẫn là tôi liên lụy đến cô ấy, khiến cô ấy phải chịu kinh sợ, mọi người nhanh đi vào an ủi cô ấy, tôi bây giờ phải đến đồn cảnh sát.
Chu Dương đỡ mấy người dậy, trầm giọng nói mấy câu,liền chuẩn bị rời đi.
“Chúng tôi đi cùng anh!”
Chu Dương chưa đi được vài bước, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân liền theo sau.
“Tôi sẽ ở lại đây với Manh Manh.”
Sau khi do dự một lúc, Trần Hân vẫn lựa chọn ở lại cùng Tô Hiểu Manh, dù sao cô cũng biết mình đi theo sẽ không giúp được gì.
“Được!”
Chu Dương gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Bốn người rất nhanh đã đến đồn cảnh sát Lúc này bên ngoài đồn cảnh sát sớm đã bị bao vây bởi rất nhiều phóng viên.
Rocket Girls là một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng trên toàn quốc, nhưng buổi biểu diễn ở Đông Hải lại xảy ra việc hành hung ám sát như vậy, đây giống như một quả bom ngầm dưới nước.
Ngay lập tức gây bùng nổ toàn bộ giới giải trí!
Một nơi thiên thời địa lợi của ngành truyền thông như thành phố Đông Hải, sau khi nhận được thông tin, sẽ lập tức xuất hiện một cách rất nhanh chóng.
Sau khi Chu Dương xuống xe, nhìn thấy ít nhất mười mấy phóng viên của các hãng truyền thông đã đợi sẵn.
Thủ phạm Trương Thư Phát bị đưa đến đồn công an, sự việc này căn bản không thể giấu được.
Còn những phóng viên này, vì muốn có được những tin tức đầu tiên, cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi.
“Mọi người nói, cái người tên Trương Thư Phát này tại sao lại muốn ám sát Rocket Girls 2”
“Cái này tôi không biết, nhưng mà nghe nói lúc đó hương Tô rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã làm Hiểu Manh, nếu không phải có một người hâm mộ khác. lao ra giúp đỡ, bây giờ e rằng càng hỗn loạn hơn rồi!”
“Mọi người nói, có khi nào là do Tô Hiểu Manh từng gây thù oán với ai đó, rồi bị người ta báo thù?”
Muôn hình vạn trạng các kiểu nghị luận không.
ngừng từ miệng những phóng viên này phát ra.
Chu Dương đứng sau họ, nghe thấy liền chau mày.
“Họ đoán như thế nào là quyền của họ, chỉ cần điều tra rõ sự việc, đến lúc đó tất cả suy đoán vô căn cứ sẽ tan thành mây khói.
Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương cau chặt lông mày, không nhịn được giải thích.
sỪ» Chu Dương không nói gì nhiều, trực tiếp tiến vào đồn cảnh sát.
Sau khi chứng minh thân phận, một vị cảnh sát trực tiếp dẫn Chu Dương cùng mấy người đi vào trong.
“Ơ? Mấy người này sao lại được vào trong?”
“Đúng vậy, dựa vào đâu bọn họ có thể vào, chúng ại không được vào chứ, chúng tôi là phóng viên!”
“Chúng tôi cũng muốn vào!”
Thấy bốn người Chu Dương trực tiếp đi vào, phóng viên lại ngồi sổm bên ngoài túc trực.
Nhưng ngay sau khi phản ứng lại , bọn họ cũng làm ẩm ï lên, từng người từng người kêu gào muốn được vào trong.
“Bọn họ là đương sự, tất nhiên có thể đi vào, còn các người, vẫn nên ngoan ngoãn ở đây đợi đỉ.”
Một vị cảnh sát trực ban hời hợt bỏ lại một câu, rồi trở lại vị trí công việc của mình.
Nghe cảnh sát nói vậy, các phóng viên cũng không nói được gì.
Nhưng chỉ sau vài giây, họ liền trở nên kích “Vậy mà lại là đương sự!”
“Đúng, vậy chúng ta có thể phỏng vấn họ, họ nhất định biết nhiều hơn!”
“Tốt quá rồi, chúng ta bây giờ đợi ở đây, chỉ cần bọn họ đi ra, chúng ta liền xông lên!”
Các phóng viên sôi nổi hẹn nhau, thậm chí còn kết thành đồng minh công thủ, chuẩn bị cho công việc phỏng vấn tiếp theo.
Chu Dương lúc này theo bước cảnh sát, đã đến khu vực nội bộ.
Vụ hành hung trong buổi biểu diễn của nhóm Rocket Girls nói thật không được xem là chuyện quá lớn, trong tình huống thông thường, với những vụ án hành hung như vậy thì cảnh sát sẽ giải quyết rất nhanh chóng.
Nhưng lần này thì khác, người bị hại là thành viên của nhóm Rocket Girls, nhóm nhạc có danh tiếng rất lớn trong phạm vi toàn quốc.
Tại thời điểm này xuất hiện sự việc hành hung, không đơn giản chỉ là ở phạm vi nhỏ mà là chủ đề mà toàn quốc đều quan tâm tới.
Đồn cảnh sát tự nhiên không thể xử lý một cách tùy ý, mà cần phải cẩn thận điều tra.
Sỹ quan Hách, người phụ trách vụ án này cũng đã trình bày lại tất cả những thông tin thu thập được từ Trương Thư Phát với mấy người Chu Dương.
Mặc dù vụ án đòi hỏi tính bảo mật, nhưng Chu Dương là người trực tiếp bị hại, anh có quyền được biết một số nội dung cũng như chỉ tiết trong đó.
“Có một điểm tôi phải nói trước với anh.
Sỹ quan Hách nhìn mấy người Chu Dương, sau đó suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói ra.
“Theo như những gì Trương Thư Phát khai báo, người sai khiến anh ta tên là Tôn Thành, thông qua điều tra, chúng tôi biết được Tôn Thành là người của Tôn gia ở thành phố Đông Hải.”
Chu Dương trước đó đã biết tin tức này từ Ngưu Xuyên, lúc này nghe được cũng không có cảm giác nào khác.
“Cảm ơn anh, sỹ quan Hách, chỉ là, ý đồ của người sai khiến hắn là làm hại tôi, với lại còn diễn ra ở nơi đông người, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ.”
“Tôi không quan tâm hắn là người Tôn gia hay người của Trương gia, nhưng nếu hắn động tới tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua.”
“Chu Dương tôi không phải là người dễ bị hù dọai”
Chu Dương lạnh lùng nói.
Sỹ quan Hách thấy thái độ kiên quyết của Chu Dương, cũng không nói gì nhiều, chỉ giúp bọn họ ghỉ lại bản ghi chép, ký tên xong và bảo bọn họ về trước.
Chu Dương ở đồn cảnh sát không lâu, vốn dĩ sau khi cảnh sát tiếp nhận vụ việc này, nhất định sẽ theo trình tự chuyên nghiệp, không đến phiên anh khoa tay múa chân.
Trên thực tế, Chu Dương chưa hề có suy nghĩ như: vậy.
Anh không quan tâm cuối cùng Trương Thư Phát sẽ nhận loại hình phạt nào, cũng không quan tâm Tôn thành rốt cuộc sẽ bị trừng phạt ra sao.
Chu Dương đều sẽ phản đòn theo cách của mình.
“Các người về trước đi, có chút chuyện, tôi phải suy nghĩ một chút”
‘Ý nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt, Chu Dương liền trực tiếp rời khỏi đồn cảnh sát.
Chỉ là khi bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi đó, một vài phóng viên đang túc trực bên ngoài giống như đàn sói nhìn thấy con mồi, điên cuồng kéo đến.