Chàng rể đại gia - Chương 112
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 112: Bùng nổ nhân khí
“Tôi vừa nãy không nghe nhầm chứ! cô ấy tới đây để đón bọn họ vào trong, hơn nữa còn là Tô Hiểu Manh nhờ cô ấy tới!”
“Không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thấy, chẳng lẽ bọn họ thật sự có quen biết với Tô Hiểu Manh và Rocket Girls?”
Lần này, fan hâm mộ quanh đó ai ai cũng sững sờ, ánh mắt tràn ngập sự ngưởng mộ nhìn theo hướng mấy người Chu Dương đi vào cổng trung tâm thể thao.
“Chị Dương, chuyện này là thế nào? Bọn họ căn bản là không có vé, sao chị lại…”
Còn Tôn Thành nhìn thấy vậy, thì không khỏi kinh ngạc.
Nhìn thấy Chị Dương dẫn Chu Dương bọn họ đi vào trong, Tôn Thành vội vàng gọi lại “Ừ ? Làm sao? Tôi dẫn ai vào, còn cần anh cho phép sao?”
Chị Dương xoay người nhìn Tôn Thành, lạnh lùng nói.
“Không phải, Chị Dương, tôi không có ý đó, chẳng qua là, loại người như bọn họ, sao có thể thật sự quen biết với Hiểu Manh?”
Tôn Thành khóe miệng gượng cười, bị Chị Dương trách mắng trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi nào, trong lòng còn thấy căm hận Chu Dương.
Rõ ràng chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn, nếu không phải bên cạnh có mấy cô gái xinh đẹp, Tôn Thành cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ, chính cái người nhà quê nghèo hèn này lại được Chị Dương đích thân ra đón tiếp.
Người khác có thể không biết Chị Dương, nhưng Tôn Thành hiểu biết rất rố ràng.
Chị Dương không chỉ là người quản lý của nhóm.
Rocket Girl, cô còn là bà chủ đứng đằng sau công ty truyền thông Rocket Girls.
Có tin đồn, Chị Dương còn xuất thân từ một đại gia tộc, thực lực đủ đàn áp tất cả những gia tộc khác trong thành phố Đông Hải.
Chính bởi vì điều này, Tôn Thành luôn có thái độ cung kính trước mặt Chị Dương, không dám có tí biểu hiện cậy mạnh phách lối nào.
Nếu đổi thành người khác, dám mắng mỏ Tôn Thành như vậy, sớm đã bị hắn trừng trị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!
: “Tôi không biết anh có ý gì, nhưng nếu dám gây sự ở đây, thì tôi sẽ không ngại để cho anh nếm thử hậu quả đâu!”
Chị Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng, hừ mạnh một tiếng, rồi trực tiếp xoay người đi thẳng vào trong.
Chu Dương vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đi theo.
sau lưng Chị Dương.
Nói thật, Chu Dương không có chút hứng thú nào với Tôn Thành, một người từ đâu đến thích khiêu.
khích.
Huống hổ, mục đích chủ yếu hôm nay, là tới xem buổi biểu diễn của Tô Hiểu Manh, Chu Dương không muốn phá vỡ sự hào hứng của bản thân.
Mấy người nhẹ bước vào lối đi nhanh dành cho.
khách Vip, hướng vào bên trong trung tâm thể thao.
Lúc này bên trong ồn ào náo nhiệt, tám mươi nghìn chỗ ngồi dường như đều đã chật kín.
Ánh đèn lớn trong trung tâm thể thao không ngừng xoay tròn, khiến toàn bộ những thứ trong này đều được chiếu sáng rõ như ban ngày.
“Tôi nhớ hình như Hiểu Manh đã gửi vé qua cho anh rồi mà?”
Chị Dương đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Chu Dương, hỏi nhỏ.
“Đúng vậy, nhưng chúng tôi làm mất một vé, vì mới không có cách nào nữa, chị biết đấy, rất khó mua được vé, huống hồ lại còn là vé Vip.”
Chu Dương nhún vai, tỏ ý mình cũng hết cách.
Chu Dương không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không, anh luôn cảm nhận được ánh mắt dò xét khi chị Dương nhìn vào mình.
Giống như có thể nhìn thấu được anh vậy.
Nhưng loại cảm gi đến khi Chu Dương trả lời câu hỏi, Chị Dương đã thu hồi ánh mắt.
này cũng chỉ thoáng qua, “Đúng rồi, Chị Dương, tôi xưng hô như vậy được không?”
“Được, mọi người là bạn của Hiểu Manh, thì cứ gọi tôi như vậy đi, bây giờ Hiểu Manh đang trang điểm, để chuẩn bị lần cuối cho buổi biểu diễn, không có cách nào ra gặp mọi người, mọi người ngồi xuống trước đã, chờ buổi biểu diễn kết thúc, hãy vào phía sau khán đài nhé.”
Chị Dương nhẹ giọng nói, gọi tới hai người bảo vệ, chỉ dẫn chổ ngồi Vip cho mấy người Chu Dương.
Hai tấm vé Tô Hiểu Manh gửi đến, đều là vé Vip có cấp hạng cao nhất, ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, khoảng cách đến sân khấu cũng gần nhất.
Cân nhắc đến việc còn có những người khác muốn đi cùng, Chu Dương sau đó lại bảo Tô Hiểu t Manh gửi qua mấy tấm vé nữa.
Năm người đến ngồi vào chỗ, nhất thời cảm nhận được tầm mắt được mở rộng nhiều hơn.
Bởi vì trước mặt không có vật gì cản trở, họ có thể trực tiếp nhìn rõ được tất cả mọi thứ trên sân khấu.
Nhưng Chu Dương vừa ngồi xuống, liền lập tức.
cảm nhận được có một ánh mắt thâm độc đang nhìn mình.
Quay đầu nhìn lại, Chu Dương liền thấy Tôn Thành ngồi ở hàng thứ hai cách mình không xa, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào anh.
“HÌ Đối với tình huống như thế này, Chu Dương chỉ cười nhạo, căn bản không muốn để ý tới.
Bất kể đối phương có thái độ oán hận gì với mình, thì đối với Chu Dương mà nói, đây đều không phải chuyện cần thiết phải suy nghĩ sâu xa.
Rất nhanh, thời gian buổi biểu diễn sắp đến.
“Bùm!”
Liên tiếp ba tiếng pháo phát nổ, màn hình lớn trên sân khấu được mở ra.
Tất cả fan hâm mộ dưới khán đài đều kích động, không ngừng reo hò, vung mạnh đèn huỳnh quang đang cầm trên tay .
Sau đó, toàn bộ khán phòng rơi vào bóng tối, chỉ có những chiếc đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng yếu ớt.
“Em không nghĩ rằng anh…”
Một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên.
Lần này, bên dưới fan hâm mộ không nhấn nại được, liền reo hò không ngớt, thậm chí còn tiếng hét còn lớn hơn lúc trước.
Chu Dương cẩn thận lắng tai nghe, anh nhớ ra đây là ca khúc được phát hành khi Rocket Girl lần đầu tiên ra mắt .
Trước khi đến xem buổi biểu diễn, Chu Dương đã tìm nghe lại tất cả những bài hát trước giờ của Rocket Girl, để tránh đến lúc cái gì cũng không biết.
Bây giờ xem ra, bài hát này cũng rất hay.
Tiếng hát vang lên, toàn bộ ánh đèn sáng rực lên chói lóa.
Trên sân khấu, một cố gái trẻ yêu kiều bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt mọi người.
“Tô Hiểu Manh! Là Tô Hiểu Manh!”
“Hiểu Manh, Hiểu Manh, anh yêu em, như chuột yêu gạo!”
“Tô Hiểu Manh, anh muốn kết hôn với em!”
t Trong phút chốc, toàn bộ trung tâm thể thao phát ra tiếng hoan hô náo nhiệt.
Chu Dương cảm thấy bên tai mình, toàn bộ đều là tiếng hét chói tai của fan hâm mộ.
Còn lúc này Tô Hiểu Manh ở dưới ánh đèn, càng lộ vẻ thuần khiết đáng yêu.
Chỉ một câu hát, ánh đèn pha trong nháy mắt chiếu về phía Tô Hiểu Manh.
Sau đó, lại một giọng hát vang lên.
“Triệu Uyển Dung! Triệu Uyển Dung!”
“Uyển Dung đáng yêu nhất!”
“Yêu Uyển Dung nhất!”
Chu Dương lằng lặng nhìn người đang đứng trên sân khấu.
Xem ra cô gái này là một thành viên khác của nhóm Rocket Girl, Uyển Dung.
Nhưng nếu so sánh với những hình ảnh lưu truyền trên mạng, nói thật, Triệu Uyển Dung bên ngoài còn thanh tú hơn nhiều.
Rất nhanh sau đó, thành viên thứ ba của nhóm Rocket Girl, Trương Điểm Điểm cũng xuất hiện dưới ánh đèn.
Ba thành viên đồng loạt xuất hiện, trong nháy mắt liền khiến bầu không khí trong khán phòng trở nên mới mẻ.
Tiếng hát trong trẻo vẫn tiếp tục, còn tếng hoan hô reo hò của người hâm mộ cũng đến đỉnh điểm.
Thậm chí, Chu Dương còn nghe thấy có rất nhiều fan hâm mộ đang cũng hát theo Rocket Girl.
“Đúng rồi, Chu Dương, anh biết hát không?”
Thẩm Bích Quân đột nhiên quay đầu, cười ranh mãnh hỏi.
Cô biết, trước đây Chu Dương không biết gì về Rocket Girl, thậm chí chỉ khi tìm hiểu thông tin trên mạng thì anh mới biết đến nhóm nhạc này.
Người như vậy, sao có thể biết hát bài của Rocket Girl?
Thẩm Bích Quân hỏi như vậy, chính là muốn nhìn xem dáng vẻ Chu Dương thế nào.
Trên thực tế, Thẩm Bích Quân cũng không biết giờ phút này trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì.
Rõ ràng lúc trước từng nói không có hứng thú với Rocket Girl, cũng sẽ không đi xem buổi biểu diễn.
Nhưng đến khi buổi biểu diễn gần bắt đầu, quỷ thần xui khiến cô lại bảo người đi mua cho cô vé Vip.
Đầu tiên cô tìm đến Tạ Linh Ngọc, muốn đi cùng.
Chỉ là, lúc đến đây, thấy Chu Dương xuất hiện, t trong lòng Thẩm Bích Quân lại thoáng chút trầm mặc.
Rõ ràng Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã là vợ chồng, bọn họ cùng xem buổi biểu diễn, tại sao mình lại phải tới đây?