Chàng rể đại gia - Chương 106
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 106: Vượt qua mạo hiểm
Chiếc Maserati của Chu Dương và chiếc Ferrari của Nam Ca gần như cùng lúc xuất phát từ một điểm.
rồi phóng đi như bay.
Hai con xe này, thoạt nhìn thì không có khác biệt gì quá lớn, đều là xe xịn. Nhưng về mặt thiết kế thì có đôi chút không giống nhau.
Ferrari thiết kế ra chủ yếu để người lái trải nghiệm.
khoái cảm về tốc độ, vì vậy thông thường, tốc độ của nó là vô cùng nhanh. Lúc xuất phát đã nhanh, lúc trên đường thằng tốc độ lại càng nhanh hơn.
Còn xe Maserati thường nhắm vào đối tượng khách hàng là nữ nên nó theo đuổi phong cách tinh tế, nhã nhặn, nhỏ nhắn, về tốc đi thì kém xa Ferrari.
Hai con xe xuất phát được tầm 1.
mét thì không có cách biệt gì lớn, gắn như là hai đầu xe đều ngang bằng nhau.
Nhưng sau cự ly 1.
mét thì khoảng cách giữa hai xe đã rõ nét hơn nhiều.
“Nhìn kìa! Xe của Nam Ca vượt qua xe của tên tiểu tử kia rồi”.
“Nam Ca lợi hại quát Tên tiểu tử kia không biết tự.
lượng sức mình, không nhìn xem Nam Ca của chúng ta là ai cơ chứ?”
“Đúng vậy! Chiếc xe Maserati cũ nát mà cũng dám so với con xe Ferrari của Nam Ca, đúng là kẻ điên nằm mơ thậ Khắp đường vành đai uốn lượn của núi Tiểu Thục, gần như là cách mỗi đoạn đều có người của nhóm.
đua xe.
Dọc đường đi, họ thường xuyên báo cáo tình hình lộ trình đua của hai xe và tình hình hiện tại.
Khi mà Ferrari của Nam Ca vượt qua xe của Chu Dương thì họ sẽ thông qua bộ đàm để truyền thông.
tin cho những người khác.
Nhìn đám người của nhóm đua xe đồng loạt hoan hô khiến Ngưu Xuyên và Trần Hân có chút lo lắng.
Dù sao thì hai người cũng không có bộ đàm nên.
căn bản không biết tình hình hiện giờ của Chu Dương.
Trên thực tế thì hiện giờ, Chu Dương đang rất bình tĩnh.
Xe Ferrari của Nam Ca đang ở trước xe của Chu Dương tầm mấy chục mét.
Mặc dù xe Ferrari với tốc độ rất nhanh nhưng Chu Dương vẫn bám sát phía sau, không bị để cách quá xa.
“Xem ra tên tiểu tử này cũng có chút thực lực đấy”.
Nam Ca khinh thường nhìn gương chiếu hậu thì ‘thấy con xe Maserati của Chu Dương bám sát phía sau mình. Hắn cười nhếch mép, mũi chân dùng lực ấn xuống chân ga.
Ngay lúc này, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên vang lên.
Tiếp đó, xe Ferrari như viên đạn được bắn ra, chạy nhanh về phía trước, tốc độ lúc này đã vượt qua 300 vạch.
Mặc dù tốc độ của Ferrari có thể đạt tới tầm 400-500 vạch nhưng đây chỉ là con số trên lý thuyết.
Còn yêu cầu đối với đường dua là rất cao, nhất định là đường thẳng, hơn nữa đường phải bằng phẳng.
Phải biết rằng, ngoài đường đua chuyên nghiệp.
ra thì trên cả thế giới, những đường đua phù hợp với điều kiện này là ít, ít vô cùng.
Càng huống hồ, lúc này, địa điểm mà họ đang có mặt, là đường vành đai uốn lượn của núi Tiểu Thục.
Đường quanh co khúc khuỷu, mặt đường thì thỉnh thoảng lại có chỗ bị đứt gãy, rồi đổ bể.
Ferrari không thể dồn toàn lực phi như bay ở trên đó, mà phải khống chế tốc độ thật tốt.
Nhưng dường như Nam Ca lại không để ý đến điều này, chân dùng lực nhấn ga lần nữa, tốc độ của Ferrari lại tăng lên.
Dường như trong nháy mắt, Nam Ca đã kéo rộng khoảng cách giữa mình và Chu Dương là 200 mét.
Có thể nói, cú dùng lực đạp chân ga này của Nam Ca đã nới rộng khoảng cách hơn 100 mét với Chu Dương rồi.
Khoảng cách như vậy nếu ở trong cuộc thỉ chuyên nghiệp, cũng là điều vô cùng hiếm gặp.
“Trời ơi! Nam Ca tăng tốc rồi kìa”.
“Nam Ca đã bỏ rơi tên tiểu tử lái con xe Maserati kia rồi, bây giờ đã vượt xa 200 mét. Tên tiểu tử kia.
sắp không nhìn thấy đèn sau xe của Nam Ca rồi”.
“Cố lên Nam Ca, Nam Ca thật cừ”.
Trong bộ đàm không ngừng truyền ra những tiếng.
hoan hô của nhóm người đua xe.
Chu Dương ngồi trong xe Maserati, nhìn thấy xe Ferrari ở phía trước cách mình ngày càng xa, hai mắt anh liền híp lại..
Đua xe là sở thích ngày trước của anh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên mỗi lần tập luyện anh chỉ có thể dùng một vài chiếc xe không được tốt lắm Điều này, từ trước đến nay, anh chưa từng nói với bất cứ ai.
“Mấy năm rồi, giờ tay có chút không quen lắm, năm xưa người ta gọi mình là gì nhỉ?”
Chu Dương khẽ cười, hai tay nắm chặt vô lăng, phần chân đạp ga cũng có lực hơn nhiều, dường như.
căn bản không để ý đến những vấn đề đang xảy ra trên đường.
“A mình nghĩ ra rồi, họ gọi mình là “cánh tay cuồng.
phong; không biết bây giờ còn ai nhớ không?”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng”.
Một tiếng nổ lớn vang lên, Chu Dương tăng tốc và rồi rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách với con xe Ferrari.
“Ôi mẹt Tên tiểu tử kia không muốn sống nữa à?
Sao lại tăng tốc ở đường cua thế kia?”
“Hắn không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc nữa”.
“Không xong rồi, hẳn sắp đuổi kịp Nam Ca, hiện giờ hai xe chỉ còn cách nhau ba mươi mét.
Chu Dương đột nhiên tăng tốc khiến cho những người trong nhóm đua kia kinh hãi, mọi người đều.
thông qua bộ đàm để truyền đi tin tức tình hình hiện tại ở trường đua.
“Ranh con! Muốn vượt qua anh đây à? Đừng có nằm mơ”.
Thấy chiếc xe Maserati ngày càng tiến lại gần hơn, sắc mặt Nam Ca đột nhiên trầm xuống.
Thấp giọng quát, Nam Ca lại bắt đầu tăng tốc.
Lần này, tốc độ của Ferrari gần như đã đạt giới hạn cực điểm của đường vành đai của núi Tiểu Thục rồi.
Nếu như, tiếp tục tăng tốc độ nhanh hơn nữa thì rất có thể xe sẽ bị nghiêng và ngã xuống đường.
Phải biết rằng, kể cả khi hai bên đường vành đai trên núi Tiểu Thục không có vách đá nhưng đều có khe núi rất sâu.
Nếu không may xe bị lật rơi xuống khe núi thì gần như người lái không có khả năng sống sót.
Nếu mệnh lớn vẫn có thể sống trở về thì chắc sẽ bị tàn phế suốt đời.
Nhưng lần này, Nam Ca dường như đang dùng bí quyết của mình.
Về phía Chu Dương vẫn không có động tĩnh gì, anh bình tĩnh lái con xe Maserati của mình.
Con đường vành đai núi Tiểu Thục có chiều dài không quá mười mấy kilomet.
Nếu như theo tốc độ thông thường thì nửa tiếng đồng hồ là có thể đi hết lộ trình.
Còn với tốc độ đua xe thì cũng chỉ mất tầm mười phút.
Rất nhanh, mười phút cũng đã trôi qua.
Nam Ca và Chu Dương đều đến được đoạn đường cuối cùng.
Ở đoạn đường này có tổng cộng bảy khúc cua.
Do địa hình núi Tiểu Thục đặc biệt nên đoạn đường cuối của vành đai này tổng cộng có bảy khúc cua liên tiếp, mỗi khúc cua đều nối liền nhau.
Vừa rẻ ra khúc cua đầu tiên thì sẽ vào ngay khúc.
cua thứ hai, căn bản không có thời gian để thở.
“Nam Ca và tên tiểu tử kia hiện giờ đã đến đoạn đường bảy khúc cua rồi, hiện giờ Nam Ca vẫn đang dẫn đầu”.
“Nhưng tên tiểu tử kia cũng có bản lĩnh đấy chứ, không bị Nam Ca bỏ lại phía sau”.
Những thông tin chân thực không ngừng được truyền đến khiến Ngưu Xuyên và Trần Hân cũng yên tâm hơn phần nào.
Chu Dương và Nam Ca đua xe ở phía trước còn Ngưu Xuyên và Trần Hân ngồi sau xe của nhóm người kia, chẩm chậm đi ở phía sau.
Hiện giờ nghe nói, hai người đã vào khúc cua cuối cùng, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhốm.
Bảy khúc cua này là đoạn đường mang “thương hiệu’ của vành đai núi Tiểu Thục, là địa điểm yêu thích của vô số tín đổ mê đua xe.
Dường như mỗi ngày đều có người đến đây để.
đua xe.
Lúc này, xe Maserati của Chu Dương đang bám sát nút con xe Ferrari của Nam Ca, cùng nhau đi vào con đường có bảy khúc cua.
“Hiện giờ hai xe đã vào khúc cua, Nam Ca dẫn đầu nhưng tên tiểu tử kia cũng theo sát phía sau, không hề bị rớt lại”.
“Nhưng với kỹ thuật của Nam Ca thì muốn bỏ hắn ở lại phía sau là điều vô cùng đơn giản”.
“Bây giờ họ đã vào khúc cua thứ ba, và giờ đã là khúc cua thứ tư rồi”.
“Nam Ca vẫn dẫn đầu, tên tiểu tử kia chắc là không đuổi kịp được nữa rồi”.
Trong bộ đàm không ngừng truyền đi thông tin với giọng nói rất gấp gáp, mỗi người trong nhóm đua xe đều cảm thấy căng thẳng cao độ..
“Tên tiểu tử kia hình như từ bỏ rồi, hiện giờ đã vào khúc cua thứ năm mà hắn đột nhiên giảm tốc độ…”
“Không phải! Không phải giảm tốc độ mà hắn.
đang tăng tốc. Trong khúc cua tử thần thứ năm, không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc.
Hiện giờ khoảng cách của hắn và Nam Ca càng ngày càng sát”.
“Cái gì cơ! Tôi đang nhìn thấy gì thế này?”
Ngay lúc này, trong bộ đàm truyền đi tiếng kinh hãi.
“Tên tiểu tử kia không ngờ lại vượt qua Nam Ca rồi, khi ra khỏi khúc cua thứ năm, vào khúc thứ sáu, hắn đã vượt qua Nam Ca”.
“Vừa nãy, tên tiểu tử kia vượt qua Nam Ca như ‘thế nào vậy? Tôi căn bản không nhìn thấy được”.