Chàng rể đại gia - Chương 104
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 104 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 104: Tiếng gầm rú trên đường!
Cuộc sống đại học đối với Chu Dương mà nói, cũng không phải là quãng thời gian đặc biệt tốt đẹp.
“Tôi biết cậu đã tốt nghiệp, nhưng tôi đưa cậu vào làm sinh viên khoa kiểm định vật liệu của đại học.
Đông Hải, không đơn giản là chỉ để cậu tới học tập.”
Thiệu Trạch Giai khẽ cười, ánh mắt đầy thâm thúy.
Chu Dương không biết Thiệu Trạch Giai có ý gì, thế nhưng nghĩ một chút, trong đầu anh xuất hiện vài suy đoán.
Nếu vào khoa kiểm định của đại học Đông Hải không chỉ để học tập, thì nhất định là có liên quan cến kiểm định vật phẩm Chu Dương biết rằng, thứ mà anh và Thiệu Trạch Gi thị, đều có liên quan, chỉ có thể là sở kiểm định Chu Mà Thiệu Trạch Giai là sở trường của sở kiểm định Chu Thị chỉ nhánh Đông Hải.
“Cậu phải biết, bây giờ đã không phải là năm đó.
nữa, cho dù ở trong sở kiểm định Chu thị, thì cũng không chỉ có lời nói của một người.”
Thiệu Trạch Giai nghiêm túc nói.
“Được, Thiệu giáo sư, cứ như vậy đi, chúng tôi sẽ nhập học Sau khi xác định rằng có liên quan đến sở kiểm.
định Chu thị, Chu Dương lập tức đồng ý không chút do dự.
“Tốt lắm, cậu cứ chuẩn bị trước, tuần sau sẽ có.
báo cáo gửi tới. Tôi cũng không yêu cầu cậu phải ở trường liên tục, chỉ cần mỗi tuần một lần qua là được.”
Thiệu Trạch Giai cười nói.
“Không thành vấn đề.”
Tiến Thiệu Trạch Giai xong, Chu Dương cũng mới nhận ra bây giờ đã chín giờ tối.
Từ giờ đến lúc buổi biểu diễn của Tô Hiểu Manh bắt đầu chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa.
“Anh Dương, anh còn bận chuyện gì không? Hay là anh cứ đi làm việc trước đi. Hôm nay anh đến xem.
em biểu diễn là em vui lắm rồi.”
Trần Hân vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương nhìn đồng hồ rồi khế cau mày một cái, cô nghĩ rằng có thể anh đang bận.
những chuyện khác.
“Không sao, cũng không phải chuyện gì quan.
trọng. Tiểu Hân, anh đưa em đi xem buổi biểu diễn nhé”.
Suy nghĩ một chút, Chu Dương cuối cùng vẫn ‘thuyết phục bản thân hãy giữ Trần Hân bên cạnh.
Nếu không có cách nào giữ cô bên cạnh, thì chỉ: có thể đưa Trần Hân đi cùng.
Dù sao cô và Tô Hiểu Manh cũng là những người bạn tốt Chu Dương thậm chí có thể tưởng tượng, lúc Tô Hiểu Manh và Trần Hân gặp nhau, họ sẽ vui mừng.
kinh ngạc như thế nào.
“Buổi biểu diễn? Thật chứ?”
Trần Hân mừng rỡ tới mức nhảy cẵng lên, ôm chặt Chu Dương, khuôn mặt hạnh phúc vô cùng.
Rất nhanh sau, Chu Dương đưa Trần Hân lên xe, đi thẳng một mạch đến buổi biểu diễn của Rocket Gi.
“Sư phụ đợi tôi với!”
Xe vừa rời đi, Tô Vỹ đã hồn hển đuổi ịp theo.
Thấy xe đang dần tăng tốc, cậu ta vội vàng ngồi lên xe để cùng đi họ.
Buổi biểu diễn của Rocket girl diễn ra ở trung tâm.
‘thể thao tại trung tâm thành phố, cách đại học Đông.
Hải gần ba mươi dặm.
Lái xe chỉ cần mất nửa giờ là đến nơi.
Mọi thứ nếu thuận lợi thì Chu Dương và mọi người chắc sẽ đến kịp.
Nhưng Rocket girl vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều người đến xem họ biểu diễn. khiến các con đường đều bị tắc nghẽn.
“Anh Dương, đường tắc quá, phía trước hình như có tai nạn.”
Ngưu Xuyên sau khi dò hỏi tin tức, đành bất đắc đĩ nói lại với Chu Dương.
‘Với những nguyên nhân khác, có thế anh còn nghĩ ra hướng giải quyết.
Nhưng nếu là do tai nạn và tắc đường, Ngưu Xuyên không nghĩ ra được biện pháp nào nữa.
Anh cũng không thể một mình tự xê dịch tất cả các xe cộ trên đường được.
“Anh Dương, em biết một con đường, cũng đi đến trung tâm thể thao, chỉ là khoảng cách hơi xa hơn.”
Trần Hân đột nhiên nói, khuôn mặt có chút ửng hồng, như thể có chút chẩn chừ nửa muốn nói nửa không muốn nói.
“Không sao, em nói đi, chỉ cần không tắc như ở đây là tốt rồi: Chu Dương cười đáp lại.
“Đi vào ngã ba trước mặt, sẽ có một đường vành đai đi qua núi Tiểu Thục, sau khi xuống núi là thấy trung tâm thể thao bên cạnh.”
Trần Hân nhỏ giọng nói, mắt không dám nhìn.
thẳng vào Chu Dương.
“Được, vậy chúng ta đi bằng đường đó. Ngưu Xuyên, tra bản đồ chỉ đường đi.”
“Không được đâu, ở đó không dùng được bản đồ chỉ đường.”
Chu Dương đang chuẩn bị bảo Ngưu Xuyên tìm bản đồ chỉ đường, thì Trần Hân là vội lên tiếng, khiến.
cho anh có chút bối rối không biết làm sao.
Nếu không có bản đồ chỉ đường, thì tất cả sẽ đi theo lời chỉ dẫn của Trần Hân, như vậy mới có thể đến được trung tâm thể thao.
Rất nhanh sau, xe liền rẽ vào ngã ba, hướng về núi Tiểu Thục.
“Tiểu Hân, em có chuyện gì giấu anh không? Vừa nãy khi nói về con đường này, nhìn em có chút không.
kỳ lạ”
Đi được nửa đường Chu Dương mới chợt nhớ ra sự kì lạ lúc nấy của Trần Hân, nên tò mò hỏi.
Thực ra anh cũng không có ý định hỏi cho ra nhẽ, chỉ là đơn thuần hỏi thôi.
Nếu Trần Hân không nói, Chu Dương cũng không.
có trách cứ gì cô.
“Anh Chu Dương, em.
Chỉ là Chu Dương không nghĩ được rằng, Trần Hân thật sự có chuyện mờ ám muốn giấu anh.
Đột nhiên bị Chu Dương hỏi, Trần Hân né tránh ánh mắt của anh, cô tập trung nhìn về phía trước như thể muốn tìm kiếm cái gì đó.
“Rắm”
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Đúng lúc này, vang lên vài tiếng nổ. Đoạn đường phía trước tối om, rồi chợt có mấy ánh đèn sáng lên lelới “Có chuyện gì vậy?”
Chu Dương sợ hết hồn, vội vàng nhìn sang.
“Anh Dương, hình như là đua xe.”
Đua xe?
Chu Dương không nghĩ sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Chờ một chút!
Chẳng lẽ, chuyện mà Trần Hân muốn giấu, chính là chuyện này?
Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Chu Dương, Trần Hân thừa nhận gật đầu.
“Tại sao em biết chỗ này có đua xe?”
Chu Dương hoài nghĩ hỏi.
Trong ấn tượng của anh, Trần Hần là con gái cưng của Trần Thế Hào, mà Trần Thế Hào không đời nào cho con gái cưng của mình tham gia trò đua xe nguy hiểm như này được.
Nhưng sự thật là, Trần Hân biết đoạn đường này không hể có bản đồ chỉ đường, còn biết có người đua xe.
“Thật xin lỗi, anh Dương. Em trước kia từng qua chỗ này, biết chỗ này người ta đua xe…”
Trần Hân ấp a ấp úng, lời nói ngắt quãng không mạch lạc.
Lúc này, những tiếng động cơ nổ ầm ẩm kia cũng dần dần đến gần chỗ họ.
Rất nhanh, họ nhìn rõ ba chiếc xe đang liên tiếp từ xa tiến đến.
Đến gần xe của Chu Dương, ba chiếc xe này lập.
tức dừng lại.
Tiếng bánh xe bị phanh gấp vang vọng khắp núi Tiểu Thục.
“Ơ, đây không phải Trần Hân sao?”
“Chị Hân? Không phải chị n được mà?”
tối nay không đến.
“Đúng vậy, chị Hân, sao chị lại tới đây, lại còn ngồi trên chiếc xe tổi tàn như này!”
“A, Trần Hân, hay là em muốn giữ thể diện cho anh đúng không? Đây là tay đua anh đưa đến hôm nay, kia là tay đua em tìm được à? Đều là hai lính mới nhĩ? Ha ha.”
Trên 3 chiếc xe lần lượt có 3 người bước xuống, đứng lại thành 1 vòng trước xe Chu Dương.
Chu Dương nhìn qua cũng biết bọn họ quen biết Trần Hân, hơn nữa nghe những gì họ vừa nói, tối nay hình như sẽ có một trận thi đấu.
Thật ra Trần Hân không định tới, chỉ là ma xui quỷ.
khiến thế nào lại chỉ Chu Dương đi con đường này.
“Anh kia, mau ra đây nói chuyện. Không nghe.
thấy à? Anh kia.”
“Được, tôi ngược lại cũng muốn xem xem, người mà Trần Hân muốn tìm tới rốt cục là có bản lĩnh gì!”
Ba người kia đi về phía cửa xe, không ngừng gõ cửa muốn Chu Dương ra ngoài.
Nhưng Chu Dương vốn không quen thuộc với khu.
vực này, càng không biết những biết những người này là ai, nên không thể tùy tiện mở cửa xe bước ra.
“Anh Dương, có cần em giải quyết bọn này không?”