Chàng rể chiến thần - Chương 882
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 882 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 882 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ cần Dương Thanh ra mặt, đừng nói là hạ gục đám gia tộc kia, cho dù hạ gục cả tám gia tộc lớn ở Yến Đô, e rằng cũng không thành vấn đề.
Hàn Khiếu Thiên biết thân phận Tướng quân biên giới phía Bắc của Dương Thanh, sau khi kinh ngạc một chút mới chợt vỡ ra.
Chỉ có mỗi Quan Chính Sơn mới chân ướt chân ráo tới đây, không biết năng lực hiện giờ của Dương Thanh ở Yến Đô, nhưng trong lòng ông ta cũng vô cùng tin tưởng Dương Thanh.
Bây giờ Dương Thanh đã nói như vậy rồi, đương nhiên anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
“Nếu cậu Thanh ra mặt, làm gì có gia tộc nào ở Yến Đô dám tác oai tác quái chứ?”
Trần Hưng Hải vui vẻ nói.
Họ Trần đã bị người ta dò xét suốt một thời gian rồi, chuyện này luôn là chuyện khiến lão ta phải trăn trở, vốn dĩ lão ta muốn dựa vào thực lực của chính gia tộc họ Trần để giải quyết.
Nhưng khi lão ta muốn giải quyết mới chợt nhận ra rằng thực lực của nhà họ Trần hiện tại hoàn toàn không thể giải quyết được khi đối phương liên thủ lại với nhau.
“Nếu tôi không đoán sai, trong số những gia tộc chống đối nhà họ Trần, chắc hẳn phải có một gia tộc hung hăng nhất nhỉ?”, Dương Thanh hỏi.
Trần Hưng Hải vội vàng gật đầu: “Là nhà họ Lê!”
Sau đó, lão ta lại nhìn về phía Trần Hạo nói: “Trần Hạo, con hãy nói chi tiết cho cậu Thanh biết đi!”
Trần Hạo nhanh chóng đứng dậy nói: “Lúc nhà họ Thái vẫn còn, nhà họ Lê là gia tộc có thực lực chỉ xếp sau nhà họ Thái. Lần này chính là nhà họ Lê dẫn đầu chống đối với nhà họ Trần. Nghe nói họ còn triệu tập rất nhiều gia tộc chuyên tâm nghiên cứu để chống lại nhà họ Trần nữa”.
“Dù sao nhà họ Lê cũng là một gia tộc giàu có ở địa phương, nhà họ Trần đã cướp đi vị trí gia tộc giàu có thứ nhất dưới tám gia tộc lớn của Yến Đô nên nhà họ Lê rất bất mãn. Nhưng họ cũng kiêng dè nhân vật lớn sau lưng nhà họ Trần nên vẫn chưa dám manh động”.
“Nhà họ Lê cũng rất thông minh. Tuy họ chủ trì triệu tập cuộc gặp mặt với gia tộc giàu có, tỏ ra muốn đối phó với nhà họ Trần, nhưng nhà họ Lê lại đẩy các gia tộc khác làm họng súng còn gia tộc họ không trực tiếp ra tay với nhà họ Trần”.
“Bây giờ, nhà họ Lê đang chờ đợi cơ hội. Nếu tôi không đoán sai, chẳng bao lâu nữa, gia tộc bị nhà họ Lê xúi giục sẽ đến thăm dò nền tảng của nhà họ Trần”.
Trần Hạo nói liền tù tì một hơi, nói xong liền trở về chỗ ngồi của mình.
Trần Hưng Hải nói: “Nếu là trước đây, tôi còn có chút lo lắng không thể trấn áp được đại gia địa phương như nhà họ Lê, nhưng bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng đến rồi, tôi đã lại tràn đầy tự tin rồi”.
“Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để giúp nhà họ Hàn và nhà họ Quan có chỗ đứng ở Yến Đô. Chỉ cần chúng ta hợp tác tốt, nhà họ Trần, nhà họ Hàn và nhà họ Quan sẽ là to nhất chỉ đứng sau tám gia tộc lớn nhất ở Yến Đô thôi”.
“Ba gia tộc lớn chúng ta liên thủ, cho dù là tám gia tộc của Yến Đô cũng không dám khinh thường chúng ta”.
Sau khi nghe Trần Hưng Hải nói, ánh mắt Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều tràn đầy mong đợi.
Dương Thanh cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt, nếu đã như vậy thì quyết định như vậy đi. Ngày mai nhà họ Trần sẽ nhân danh nhà họ Trần mời các gia tộc mà đứng đầu là nhà họ Lê, nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng phải chuẩn bị cho tốt”.
“Rõ!”
Mấy người vội lên tiếng.
Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn rất phấn khích, họ vốn nghĩ rằng họ vừa đến Yến Đô, còn lâu mới có thể đạt được thành tựu như nhà họ Trần.
Không ngờ bọn họ mới đến được có mấy ngày thì đã có cơ hội tốt như vậy rồi.
Chỉ cần Dương Thanh ra tay, chẳng phải chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi hay sao?
“Chỉ là, nếu những gia tộc đó không đến thì sao?”
Trần Hưng Hải đột nhiên hỏi lại, ánh mắt có chút lo lắng.