Chàng rể chiến thần - Chương 819
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 819 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 819 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Thành Vũ không phải người xấu, nhưng ông ta quá coi trọng lợi ích, lúc nào cũng cân nhắc thiệt hơn.
Tuy Dương Thanh không ghét loại người này, nhưng sẽ không để ông ta làm việc cho mình.
Tô Thành Vũ cũng cảm nhận được sự bất mãn của Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn. Ông ta cười gượng, ngồi xuống rồi nói: “Nếu ông chủ Hàn và ông chủ Quan đã quyết định tuyên chiến trong trường hợp nhà họ Tiết không chịu đàm phán, đa số đánh bại thiểu số, tôi cũng đồng ý vậy!”
Tô Thành Vũ rất thông minh, nhà họ Tô là gia tộc lớn thứ ba ở Giang Bình, nếu nhà họ Quan và nhà họ Hàn bị tiêu diệt thật, nhà họ Tô cũng khó thoát kiếp nạn đó. Nếu đã không thay đổi được quyết định của Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên, ông ta đành đồng ý thôi.
“Tốt, nếu nhà họ Tô cũng đồng ý thì thống nhất thế đi, cứ đàm phán với nhà họ Tiết trước, nhỡ không được thì đánh!”
Quan Chính Sơn nói.
“Được!”
Hàn Khiếu Thiên cũng đáp.
Sau khi bàn bạc một lúc lâu, rốt cuộc ba gia tộc lớn ở Giang Bình cũng thống nhất ý kiến.
“Xem như hôm nay chúng tôi phí công tới đây, nếu các ông thua thì đừng hòng liên minh với chúng tôi nữa, lúc đó đã muộn rồi!”
Lương Văn Khang nhìn quanh, cười lạnh.
Kim Chí Minh cũng híp mắt: “Hy vọng các ông đừng hối hận nhé!”
“Chúng tôi thế nào cũng không phiền các ông quan tâm!”
Quan Chính Sơn khoát tay: “Tiễn khách!”
Đúng lúc này, hai bóng người bỗng bước vào, người đi trước là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, sau lưng anh ta là một người trung niên mặc áo vải.
“Thì ra các ông đều ở đây!”
Thanh niên kia cười ha hả: “Thế này cũng tốt, tôi đỡ phải đến từng gia tộc”.
Nhìn thấy người tới, sắc mặt của năm chủ gia tộc thay đổi ngay.
“Tiết Khải!”
Thanh niên vừa lên tiếng không phải ai xa lạ, mà chính là dòng chính của nhà họ Tiết, cũng là người đại diện cho nhà họ Tiết lần này.
Tuy bên đối phương chỉ có hai người nhưng lại khiến năm chủ gia tộc cảm nhận được áp lực lớn lao.
Trước mặt đám đông, Tiết Khải bước tới chỗ Quan Chính Sơn, cười híp mắt: “Ông chủ Quan, ông cân nhắc đến đâu rồi?”
Chỉ hai người thôi mà cũng dám đến nhà họ Quan, điều đó đủ để cho thấy sự tự tin của Tiết Khải.
Cao thủ trung niên mà anh ta dẫn theo lạnh lùng đứng sau lưng anh ta, tựa như một tòa tháp sắt.
Tuy chỉ có hai người nhưng lại khiến năm chủ gia tộc cảm thấy vô cùng áp lực.
Kim Chí Minh và Lương Văn Khang rất khó chịu, đi hay ở cũng không xong, cứ đứng mãi ở cửa ra vào, trong mắt tràn ngập vẻ bất an và sợ hãi.
Đại sảnh rộng lớn im phăng phắc, ai cũng nhìn Tiết Khải.
Quan Chính Sơn thầm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới nói: “Cậu Khải, chúng tôi không bao giờ phục tùng nhà họ Tiết đâu!”
Vì đã quyết định tiếp tục tin tưởng Dương Thanh nên Quan Chính Sơn nói thẳng.
Ông ta vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tiết Khải lập tức cứng đờ, như thể không ngờ nhà họ Quan lại dám từ chối.
Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, tố chất tâm lý của Tiết Khải rất cao, anh ta lại mỉm cười.
Nếu ai không biết thì còn tưởng anh ta tốt tính lắm.
“Xem ra hôm nay các ông tụ họp ở đây để thương lượng xem nên đối phó với nhà họ Tiết thế nào nhỉ?”
Tiết Khải cười nói, nhìn thẳng vào mặt của năm chủ gia tộc.
Trước ánh mắt của Tiết Khải, ai cũng run rẩy.
Anh ta còn trẻ mà đã có khí thế mạnh mẽ như thế, đúng là hơn hẳn người thường.
Quan trọng là địa vị của đối phương quá cao, là dòng chính của nhà họ Tiết thuộc bốn Vương tộc lớn, thay mặt nhà họ Tiết tới đây.
Họ không chỉ đàm phán với Tiết Khải, mà đang đàm phán với cả Vương tộc.
“Cậu Khải, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không thương lượng xem nên đối phó với nhà họ Tiết thế nào đâu, cho dù cho chúng tôi mười lá gan, chúng tôi cũng không dám!”