Chàng rể chiến thần - Chương 781
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 781 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 781 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ở trong lòng Ninh Nhi, thực ra vẫn luôn oán hận bổn vương.”
CU.
Dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, vẻ mặt Mặc Diệp rất bình tĩnh: Tuy ngoài miệng nàng ấy không nói, nhưng bổn vương biết rõ. Sau khi trải qua một năm cố gắng này, bổn vương vẫn chưa thể đi vào trong lòng của nàng ấy.”
Mặt ngoài nhìn lúc nào Vân Quán Ninh cũng cười toe toét.
Nhưng mấy năm trước hắn đã tạo thành vết thương quá lớn cho nàng rồi, thể nên cho đến bây giờ nàng vẫn không muốn mở rộng trái tim đón nhận hắn.
“Không thể nào?”
Vẻ mặt Như Mặc kinh ngạc nói: “Thuộc hạ thấy vương phi đối với người rất tốt mà.”
Hắn ta gãi gãi đầu rồi ngồi xuống sàn nhà bên cạnh Mặc Diệp: “Bình thường vương phi cũng không có nhắc đến chuyện này, thuộc hạ còn tưởng rằng chuyện này đã xong rồi.”
Lúc trước khi Vân Quán Ninh luyện chế thuốc độc, không phải vẫn lấy Mặc Diệp ra thử độc hay sao?
Trời xui đất khiến thế nào mà lại có thể khiến cho thân thể Mặc Diệp trở thành bách độc bất xâm…
Bọn họ đổ mồ hôi hột thay hắn, nhưng cái người này lại không thèm để vào mắt.
Còn tự hào khoe khoang ở trước mặt hàn vương cơ mà.
Ngày bình thường nhìn thấy Mặc Diệp và Vân Quán Ninh hòa hợp ở chung, bây giờ Mặc Diệp lúc nào cũng đi theo Vân Quán Ninh, hắn ta còn tưởng rằng chuyện năm đó đã kết thúc rồi.
“Ngu xuẩn.”
Mặc Diệp quét mắt nhìn hắn ta một cái.
Sau đó thở dài một hơi: “Chuyện năm đó đúng là bổn vương không tốt.”
“Năm đó mặc dù Ninh Nhi rất ác, nhưng đó cũng là do bổn vương đã hiểu làm nàng! Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, không biết bổn vương còn phải cố gắng như thế nào mới có thể làm tiêu tan hết những oán hận ở trong lòng nàng.”
Nhớ lại hiểu lầm năm đó, hắn cấm túc Vân Quán Ninh bốn năm, hắn coi nhẹ hai mẹ con họ bốn năm.
Những sổ sách này, nếu như Vân Quản Ninh thật sự muốn thanh toán với hắn thì đến lúc đó hắn phải làm như thế nào mới có thể cứu vãn đây?
“Ninh Nhi đã từng nói qua, sở dĩ bây giờ ngoài mặt chung sống hòa bình với ta đều là vì Viên Bảo.”
Ánh nến tối sầm lại, ánh sáng trên mặt Mặc Diệp rút đi không ít.
Hắn tâm sự nặng nề nhéo nhéo ấn đường, sầu khổ thở dài: “Mấy lần bổn vương thăm dò, lại phát hiện vẫn chưa thể mở được cánh cửa đã đóng chặt trong lòng nàng.”
Hôm nay cũng là một lần hắn dò xét.
Nhưng thái độ của Vân Quán Ninh lại như một chậu nước lạnh tạt vào đầu của hắn, tạt cho hắn lạnh thấu tim gan.
Đúng lúc này, ở ngoài cửa truyền đến tiếng hát: “Bông tuyết phiêu phiêu, gió bấc rền vang…”
Sắc mặt của Mặc Diệp và Như Mặc cứng đờ.
Chỉ thấy Như Ngọc như một trận gió nhẹ đi vào: “Chủ tử, câu hát dân gian này là mấy ngày trước thuộc hạ học cùng vương phi đấy! Có hay không?”
Có hay hay không chỉ là thứ yếu, dù sao giọng hát của hắn ta đều là “đường núi mười tám vòng”.
Chủ yếu là lời bài hát, rất phù hợp với tình cảnh bây giờ.
Tên nhóc này đang cố ý phải không?
Mặc Diệp chỉ một ngón tay: “Như Mặc, đánh hắn.”
“Vâng, chủ tử!”
Như Mặc xoa xoa tay, lập tức đánh tới.
Như Ngọc bị đánh đến mức kêu oa oa: “Chủ tử, tại sao lại đánh thuộc hạ! Thuộc hạ vừa bị vương phi đánh cho một trần, bây giờ lại bị Như Mặc đánh.”
“Thuộc hạ cũng không phải bao cát, các người làm người Hồi đi.”
“A…”
Như Ngọc kêu thảm thiết, hắn ta bị Như Mặc đạp một cái bay ra ngoài.
Mặc Diệp sâu kín thở dài một hơi.
Vân Quán Ninh trở về Thanh Ảnh Viện như lâm đại dịch.
Nàng phân phó Như Yên đóng cửa lại, còn cố ý dặn dò bà Trương canh gác: “Đêm nay dù là người nào đi vào, thì cứ đánh đuổi ra ngoài cho ta! Không phải… Không thể để cho bất cứ kẻ nào đi vào.”
Vân Quán Ninh lấy cây gậy ở góc tường đưa cho bà Trương.
Bà Trương sững sờ.
Bà ta ngơ ngác tiếp nhận cây gậy, hỏi một câu rất gợi đòn: “Vương phi, có phải người lại rước lấy phiền phức gì rồi hay không?”
“Có phải người lại gây ra chuyện gì rồi phải không?”
Cho nên mới phải nhất chính mình vào Thanh Ảnh Viện, không dám đi ra ngoài, cũng không để cho người khác đi vào.
Vân Quán Ninh: “… Đúng, đêm nay ta bị chó điên cắn.”
Bà Trương không hiểu lắm, chỉ nghe thấy Như Yên cười một tiếng, bà còn thành thật gật đầu: “À! Vậy thì con chó điện này đúng là đáng đánh, lại dám cắn vương phi nhà chúng ta.”
“Ngày khác nô tỳ sẽ mang nó đi lột da hầm xương để uống.”