Chàng rể chiến thần - Chương 561
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 561 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 561 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 561: Nửa đường chặn đánh
Lúc này, Dương Thanh và Mã Siêu đã rời khỏi nhà họ Diệp.
Mã Siêu vừa lái xe vừa châm chọc nói: “Chỉ một nhà họ Diệp nhỏ bé cũng muốn nhốt anh Thanh lại, đúng là không sợ chết”.
“Anh Thanh, bây giờ cũng coi như hoàn toàn nắm vững tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Tiếp theo anh định làm gì?”
Mã Siêu bỗng hỏi.
Dương Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở choàng mắt, ánh mắt hơi mơ hồ.
Đây là một vấn đề rất đáng suy ngẫm.
Lúc trước khi còn ở biên giới phía Bắc, anh chỉ nghĩ đợi chiến tranh kết thúc sẽ xuất ngũ về quê, bù đắp cho Tần Thanh Tâm những thiệt thòi cô phải chịu trong những năm qua.
Nào ngờ sau khi Dương Thanh trở lại Giang Hải lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Từ bốn gia tộc hàng đầu Giang Hải, đến ba nhà giàu quyền thế nhất tỉnh lỵ, bây giờ lại tới tám gia tộc đứng đầu Yến Đô.
Anh vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không hề có chút thách thức nào.
Tập đoàn Nhạn Thanh anh luôn canh cánh trong lòng, giờ cũng đã diệt trừ toàn bộ thế lực của gia tộc Vũ Văn trong đó, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.
Về phần dự định tiếp theo, quả thực vẫn chưa nghĩ tới.
“Có lẽ đã đến lúc đưa Tâm và Tiêu Tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc rồi”.
Sau một hồi suy tư, Dương Thanh bỗng nhiên cười nói.
Nghe vậy, Mã Siêu trêu chọc: “Anh Thanh đừng quên dẫn em và Ngải Lâm theo đấy nhé”.
“Xem ra tình cảm của hai người rất thuận lợi. Bây giờ không thèm gọi chị Lâm nữa rồi”, Dương Thanh trêu lại.
Mã Siêu xấu hổ cười nói: “Chẳng phải đã đến bước cưới hỏi rồi sao? Nếu cứ gọi chị Lâm thì không ổn lắm”.
Hai anh em nói chuyện phiếm suốt dọc đường trở về khách sạn Yến Đô.
“Kít!”
Đột nhiên, Mã Siêu phanh gấp lại, đồng thời hét lớn: “Anh Thanh cẩn thận!”
Lốp xe ma sát trên mặt đất tạo thành tiếng động chói tai. Chiếc xe lao vút tới vòng qua chiếc xe việt dã Hummer màu đen bất chợt chặn đường họ.
Xe của hai người vững vàng đỗ lại bên lề đường.
“Xem ra lại có kẻ đâm đầu vào chỗ chết rồi!”
Mã Siêu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên ngoài cửa sổ, sa sầm mặt nói.
Bên cạnh ông ta là chiếc xe việt dã Hummer màu đen.
Vừa rồi, chính chiếc xe này đột nhiên lao tới. Nếu không nhờ Mã Siêu phản xạ nhanh nhạy, chỉ sợ hai xe đã tông vào nhau.
Một bên là xe việt dã Hummer hạng nặng, một bên là Maybach. Nếu tông vào nhau sẽ chỉ có người trong chiếc Maybach bị thương.
Dương Thanh cũng nhìn thấy bóng người cạnh chiếc Hummer kia, híp mắt nói: “Hiệp hội Võ thuật!”
Anh đã từng tiếp xúc với người của Hiệp hội Võ thuật, bọn họ đều có đồng phục võ y hệt, giống như sợ người ta không biết họ đến từ Hiệp hội Võ thuật.
“Hiệp hội Võ thuật? Tới báo thù sao?”
Mã Siêu cảnh giác nhìn người trung niên kia.
Anh ta cảm thấy áp lực rất lớn tỏa ra từ người ông ta.
“Người này rất mạnh, trừ khi cậu có thể huy động toàn bộ sức lực, nếu không có lẽ sẽ bị đánh bại!”
Dương Thanh chỉ cần nhìn qua một cái là đánh giá được thực lực của đối phương ở cấp độ nào.
Cao thủ cấp bậc như Dương Thanh có thể nhìn ra được cấp bậc của đối phương chỉ dựa vào khí thế trên người họ.
Nghe vậy, Mã Siêu nở nụ cười nham hiểm: “Có lẽ em có thể mượn sức ông ta để vượt qua cực hạn của chính mình!”
Dứt lời, anh ta mở cửa xe bước xuống.
Dương Thanh bình tĩnh ngồi lại trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bình thường, anh sẽ không bao giờ nhúng tay vào trận chiến của anh em. Ngoại trừ lúc nguy hiểm đến tính mạng, nếu không anh rất ít khi ra tay.
“Ông là người nào trong Hiệp hội Võ thuật?”
Mã Siêu đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, lạnh giọng hỏi.
Ông ta không thèm nhìn Mã Siêu mà nhìn thẳng về phía chiếc Maybach màu đen phía sau, lạnh lùng lên tiếng: “Dương Thanh, mau cút ra đây chịu chết đi!”