Chàng rể chiến thần - Chương 527
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 527 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 527 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 527: Chủ của Nhạn Thanh
Vệ sĩ của Tống Húc Dương cũng ngơ ngác, mình đánh gãy tay của đội trưởng đội bảo vệ à?
“Chó chết! Mẹ nó mắt mày bị mù à! Tao bảo mày đánh gãy tay hai thằng nhóc kia chứ không phải người của tao!”
Sau khi Tống Húc Dương hoàn hồn thì phẫn nộ rống lên.
Vệ sĩ lau mồ hôi lạnh, nhìn Mã Siêu bằng ánh mắt u ám, nghiến răng nói: “Mày dám lợi dụng tao, để xem tao có tẩn chết mày không!”
Nói xong vệ sĩ lại xông về phía Mã Siêu.
Mã Siêu cười khinh: “Không biết tự lượng sức mình!”
Trong chớp mắt, vệ sĩ xông đến định đạp anh ta.
Mã Siêu không hề nể nang, anh ta cũng giơ chân lên.
Một tiếng “Bụp”, Mã Siêu đá vào đầu gối vệ sĩ.
“Rắc!”
Đầu gối vệ sĩ vỡ thành từng mảnh, lảo đảo ngã lăn quay xuống đất.
Cơn đau mãnh liệt làm vệ sĩ không chịu nổi phải kêu gào thảm thiết.
“Soạt soạt soạt!”
Mã Siêu lại tiến lên giơ chân đá ba cú liên tục, ba chi còn lại của tên vệ sĩ cũng bị gãy.
Vệ sĩ ngất xỉu.
Mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Dù Lạc Bân đã biết Mã Siêu rất mạnh nhưng vẫn sợ hãi trước năng lực mạnh mẽ của Mã Siêu.
Tống Húc Dương là tay sai được gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng, đặc biệt ông ta còn điều khiển cả tập đoàn Nhạn Thanh, là một thứ quan trọng với một vài người trong gia tộc.
Vệ sĩ bên cạnh ông ta đâu thể là người bình thường được?
Lạc Bân đã từng tận mắt chứng kiến vệ sĩ của Tống Húc Dương đá bay một người đàn ông cao mét chín làm người đó phải ngất xỉu tại chỗ.
Vệ sĩ mạnh mẽ như vậy nhưng Mã Siêu chỉ cần đạp bốn cái là đã đạp gãy tứ chi của hắn rồi.
Tống Húc Dương cũng trợn mắt như thể không tin nổi.
Đồng thời, tận sâu trong ánh mắt ông ta lóe lên sự sợ hãi mãnh liệt.
Rất nhiều người đang bao vây bên ngoài phòng làm việc.
Ban nãy ai cũng thấy Tống Húc Dương dẫn người xông thẳng vào văn phòng Lạc Vân, bây giờ nghe tiếng kêu gào vang lên liên tục, ai ấy đều kinh ngạc.
“Tiếng kêu nghe thảm thiết thật đó, chắc là của sếp Lạc nhỉ?”
“Sếp Lạc cũng tội thật, nhìn thì thấy là tổng giám đốc nhưng chẳng có quyền gì cả. Từ khi đảm nhiệm chức tổng giám đốc cứ bị ăn hiếp mãi”.
“Suỵt! Đừng có mà ăn nói lung tung, sếp Tống là người của gia tộc Vũ Văn. Ông ta dám ăn hiếp sếp Lạc, chắc chắn do gia tộc mớm lời”.
“Cấp trên chiến nhau, cấp dưới như chúng ta đứng xem là được, đừng bàn luận lung tung!”
…
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Hiển nhiên căn cứ theo những tiếng động vừa rồi, họ đều cho rằng Lạc Bân là người bị hại.
Nhưng họ không biết rằng, lúc này trong văn phòng, Tống Húc Dương đã sợ đến mức run lẩy bẩy.
Vệ sĩ và đội trưởng đội bảo vệ đều bị gãy hai tay hai chân, ngất xỉu.
Bây giờ chỉ còn mình ông ta đối diện với đám người Lạc Bân.
“Lạc… Lạc Bân, ông gan lắm, dám đánh cả vệ sĩ của tôi. Ông có biết vệ sĩ của tôi là người do gia tộc Vũ Văn sắp xếp hay không? Ông dám động đến cậu ta, chắc chắn gia tộc Vũ Văn sẽ không buông tha cho ông đâu”.
Tống Húc Dương mạnh miệng trong lo sợ, nghiến răng nói: “Ông cứ chờ đi, bây giờ tôi sẽ thông báo cho gia tộc Vũ Văn ngay”.
Nói xong ông ta xoay người định đi.
“Tôi cho ông đi chưa?”
Đúng lúc này, giọng nói bỡn cợt vang lên.
Chỉ thấy bóng dáng Mã Siêu chợt lóe, chặn trước cửa phòng, nhìn Tống Húc Dương cười tủm tỉm.
Tống Húc Dương run rẩy lấy lại tinh thần, mắt cứ nhìn chàng trai đang ngồi trên sofa, chỉ thấy đôi mắt sắc sảo đó đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt đó làm Tống Húc Dương thấy lạnh lẽo giống như bị thần chết theo dõi.
“Nơi này là tập đoàn Nhạn Thanh, cậu là cái thá gì mà dám cản đường tôi?”
“Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên thả tôi ra. Nếu không chắc chắn gia tộc Vũ Văn không buông tha cho cậu đâu”.
“Nếu các cậu dám làm gì tôi, chắc chắn gia tộc Vũ Văn sẽ làm các cậu sống không bằng chết!”
Tống Húc Dương chột dạ vô cùng, chỉ có thể lấy danh gia tộc Vũ Văn ra mới thấy yên tâm hơn được chút.
Dương Thanh cười giễu cợt: “Gia tộc Vũ Văn chiếm lấy tập đoàn Nhạn Thanh của tôi lâu như vậy, tôi chưa tính sổ với bọn họ là đã nể mặt gia tộc này lắm rồi. Bọn họ dám làm tôi sống không bằng chết à?”
Những lời Dương Thanh nói giống như sấm sét nổ vang trong đầu Tống Húc Dương. Ông ta tròn mắt nhìn thẳng vào bóng dáng trẻ tuổi kia.
Đặc biệt là câu “tập đoàn Nhạn Thanh của tôi” làm ông ta dại ra.
Chỉ có một người có tư cách nói câu này, đó chính là chủ tịch có toàn quyền điều hành tập đoàn Nhạn Thanh, là đứa con hoang đã bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ mười tám năm trước!
Người khác không rõ thông tin nội bộ tập đoàn Nhạn Thanh nhưng Tống Húc Dương thân là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn, ông ta rõ từng chân tơ kẽ tóc.
Dù ông ta không biết trong gia tộc Vũ Văn đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ta biết hơn nửa năm trước, gia tộc Vũ Văn đột nhiên ra mặt, bỏ ra số tiền khổng lồ thu hồi toàn bộ cổ phần.
Sau đó chuyển tập đoàn Nhạn Thanh lớn mạnh hoàn chỉnh sang danh nghĩa của một chàng trai trẻ tuổi tên Dương Thanh.
Sau đó nhờ một lần ngẫu nhiên ông ta mới biết, mười tám năm trước, hai mẹ con chàng trai trẻ tuổi tên Dương Thanh này đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc.
Vốn dĩ trong tập đoàn Nhạn Thanh, có rất nhiều con cháu dòng chính gia tộc Vũ Văn, hơn nữa còn nắm một số cổ phần khá lớn.
Nhưng cuối cùng đã bị gia tộc thu lại hết, nghe nói đích thân chủ gia tộc ra lệnh không ai trong gia tộc được quyền can thiệp vào công việc của tập đoàn Nhạn Thanh.
Bắt đầu từ đó, có người tìm đến ông ta. Dù không nói rõ ràng nhưng lời nói của người đó cho thấy ông ta chỉ là con rối thay thế những người đã mất quyền khống chế tập đoàn Nhạn Thanh.
Bây giờ, chủ nhân thật sự của tập đoàn Nhạn Thanh đã trở về rồi!
“Cậu… Cậu là Dương Thanh?”
Tống Húc Dương run rẩy, duỗi tay chỉ vào Dương Thanh hoảng sợ hỏi.
Dương Thanh cười hiền từ: “Xem ra ông có biết đến tôi”.
Dù anh đang cười nhưng Tống Húc Dương lại thấy sởn tóc gáy.
“Bụp!”
Tống Húc Dương quỳ xuống đất hoảng loạn nói: “Tôi không biết cậu là chủ tịch, nếu tôi mà biết thì dù tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám động vào cậu! Mong chủ tịch nể tình tôi đã cống hiến cho tập đoàn suốt nhiều năm, tha thứ cho tôi lần này”.
“Tống Húc Dương, ông biết sợ rồi à?”
Dương Thanh cười nhạt: “Nếu tôi không nhớ nhầm, ban nãy ông còn uy hiếp Lạc Bân, nói đừng tưởng được đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn ruồng bỏ chống lưng cho là có thể đấu với ông?”
“Chủ tịch, ban nãy tôi ngu ngốc ăn nói bậy bạ, trước mặt chủ tịch tôi chẳng là cái thá gì cả”, Tống Húc Dương sốt ruột phát khóc.
“Ông còn nói, ông là tay sai được dòng chính gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng. Có ông ở đây, đừng ai mơ khống chế được tập đoàn Nhạn Thanh?”
Dương Thanh không hề quan tâm đến ông ta, vẫn nói tiếp: “Ông còn nói, dù là con ruồi con bọ trong tập đoàn Nhạn Thanh, không có sự đồng ý của ông, Lạc Bân cũng đừng mơ đập nó chết!”
Nghe Dương Thanh nói, Tống Húc Dương chỉ thấy người mình lạnh toát, bủn rủn, mặt trắng bệch.