Chàng rể chiến thần - Chương 516
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 516 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 516 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 516: Bằng lòng quy phục
Dương Thanh ấn nhận cuộc gọi, đồng thời mở loa ngoài.
“Xin chào cậu Thanh, tôi là Hoàng Thiên Nhai, người nhà họ Hoàng. Vừa rồi người bên cậu nói cậu muốn tôi gọi điện cho cậu, không biết cậu Thanh tìm tôi có việc gì ạ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, tràn đầy nịnh nọt.
Sắc mặt Hoàng Thiên Hành lập tức cứng đờ.
Bởi chủ nhân của giọng nói này chính là Hoàng Thiên Nhai, người lão ta vừa mới khẳng định sẽ không gọi điện cho Dương Thanh.
Từ lúc lão ta nói như vậy đến khi Hoàng Thiên Nhai gọi điện cho Dương Thanh chỉ mới có một phút ngắn ngủi.
Điều quan trọng nhất là, giọng điệu của Hoàng Thiên Nhai cực kì cung kính.
Hoàng Thiên Hành bỗng cảm thấy nóng rát cả mặt.
“Chẳng phải ông vẫn luôn muốn trở thành chủ gia tộc họ Hoàng đó sao?”
“Bây giờ, tôi cho ông một cơ hội”.
“Chỉ cần ông có thể giết sạch người bên phe Hoàng Thiên Hành, tôi sẽ giúp ông đoạt vị trí đó”.
“Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, sau khi ông trở thành chủ gia tộc thì nhà họ Hoàng phải quy phục tôi!”
Dương Thanh dứt khoát nói rõ ý đồ.
Vẻ mặt Hoàng Thiên Hành tái mét, không ngờ Dương Thanh dám thương lượng với Hoàng Thiên Nhai ngay trước mặt mình.
Cậu ta không chỉ muốn Hoàng Thiên Nhai giết mình mà còn muốn giết sạch người bên phe mình nữa.
Sao có thể như vậy được?
Dù Hoàng Thiên Nhai có khốn nạn đến mức nào cũng đâu thể giết hại anh em chung dòng máu như thế?
Lão ta không tin Hoàng Thiên Nhai sẽ nhận lời.
Nhưng ngay khi Hoàng Thiên Hành cực kì kiên định cho rằng Hoàng Thiên Nhai sẽ không đồng ý với điều kiện của Dương Thanh thì một giọng nói tràn ngập sát khí vang lên: “Tôi đồng ý!”
“Vị trí chủ gia tộc họ Hoàng này vốn thuộc về tôi, Hoàng Thiên Hành chẳng tài cán gì, nếu không nhờ có Cao Hùng đứng sau giúp đỡ, sao nó có thể nhảy lên vị trí này?”
“Tôi đã muốn giết nó từ lâu rồi, chẳng qua vì e ngại vị trí chủ gia tộc của nó, sợ sẽ khiến cho cả gia tộc căm phẫn nên mới nhẫn nhịn bấy lâu nay”.
“Nếu được cậu giúp đỡ, tôi sẵn sàng giết nó như giết một con chó, kể cả các thành viên khác bên phe nó, tôi sẽ xử lí sạch sẽ!”
Hoàng Thiên Nhai hung tợn nói, lộ ra sát khí sắc bén.
Mặt Hoàng Thiên Hành đã cứng đờ, không dám tin vào tai mình, đáy mắt dần hiện lên lửa giận.
Cái tên Hoàng Thiên Nhai đã biến thành một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim lão ta.
Vì vị trí chủ gia tộc, Hoàng Thiên Nhai sẵn sàng giết mình, thậm chí cả những thành viên vô tội cùng dòng máu, chỉ vì những người đó cùng phe với mình nên ông ta sẵn lòng giết hết.
“Cậu Thanh, từ nay về sau, tôi xin tôn cậu làm chủ, xin cậu hãy trợ giúp tôi giành lấy nhà họ Hoàng!”
Hoàng Thiên Nhai lại nói tiếp, giọng điệu cung kính, hùng hồn dứt khoát.
Dương Thanh thản nhiên liếc nhìn Hoàng Thiên Hành đã chết lặng, lạnh nhạt nói: “Được, ông chờ tin tôi đi!”
Dứt lời, anh cúp điện thoại.
“Xem ra, địa vị của ông chủ Hoàng trong lòng ông anh kia không được cao như mong muốn nhỉ? Người ta đã muốn giết chết ông từ lâu rồi”.
Dương Thanh bật cười nhìn Hoàng Thiên Hành nói.
“Khốn kiếp! Súc sinh! Đồ cầm thú! Sao anh có thể đồng ý cơ chứ?”
“Chúng ta tranh đoạt với nhau bao nhiêu năm qua nhưng tôi luôn nghĩ đến tình nghĩa máu mủ, dù con trai anh giết con gái tôi, tôi cũng im lặng cho qua”.
“Nếu tôi thật lòng muốn truy cứu thì phe phái các anh đã bị diệt sạch từ lâu rồi”.
“Vậy mà hôm nay, vì vị trí chủ gia tộc, anh lại muốn giết tôi! Thậm chí còn muốn giết sạch con cháu dòng chính phe tôi, sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?”
Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi tràn đầy bi thương.
Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Hoàng Thiên Hành.
Lát sau, tâm trạng của Hoàng Thiên Hành đã ổn định. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, nói: “Cậu đã tới tìm tôi trước hẳn là cậu coi trọng tôi hơn. Nếu giờ tôi bằng lòng khiến nhà họ Hoàng quy phục cậu, liệu cậu có chắc chắn giúp tôi giữ vững vị trí này không?”
Dương Thanh gật đầu: “Đương nhiên, nếu không vừa rồi tôi đã bảo Hoàng Thiên Nhai làm luôn chứ không cần chờ tin của tôi”.
Hoàng Thiên Hành đột nhiên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở choàng mắt ra, cặp mắt chất phác không hề vẩn đục kia chợt lóe sáng: “Vậy được, tôi đồng ý với cậu! Chỉ cần cậu có thể giúp tôi nắm vững nhà họ Hoàng, toàn bộ gia tộc này sẽ nghe lệnh cậu!”