Chàng rể chiến thần - Chương 450
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 450 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 450 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 450: Trên đường xuống địa ngục
Từ khi biết kẻ đứng sau vận chuyện phụ nữ cho nhà họ Ngụy, đồng thời thúc đẩy các loại giao dịch trái phép chính là chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật, Dương Thanh đã coi Hiệp hội Võ thuật là kẻ thù không đội trời chung.
Ngưu Căn Huy là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật. Ông ta chết sẽ là tổn thất rất lớn đối với Hiệp hội Võ thuật.
“Mày chán sống rồi!”
Ngưu Căn Huy bị chọc giận, không thèm đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu đã lao về phía Dương Thanh.
Còn anh vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường.
Đừng nói là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật, người xếp hạng đầu cũng chẳng là cái thá gì.
Dù là ai, Dương Thanh có thể đánh bại chỉ bằng một cú đấm.
“Ngưu Căn Huy ra tay rồi!”
“Liệu cậu Thanh có chống đỡ nổi không?”
“Đến cả chưởng môn Long cũng chịu thua, cậu Thanh còn trẻ như vậy sao có thể thắng được?”
“Cậu Thanh còn quá trẻ. Cậu ấy không nên tới đây!”
…
Rất nhiều người thở dài tiếc nuối. Sau hai trận chiến ác liệt vừa rồi, không ai coi trọng Dương Thanh nữa.
Bởi vì anh thực sự còn quá trẻ.
Mặc dù danh tiếng của người đứng đầu tỉnh Giang Bình rất vang dội nhưng chưởng môn Long cũng đâu hề thua kém. Ông ta chính là chưởng môn của đạo quán Long Hổ, được nhiều người coi như thần tiên sống.
Đến cả chưởng môn Long cũng bại trận, Dương Thanh thắng nổi sao?
Tất cả tập trung quan sát, không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nào.
“Chết đi!”
Ngưu Căn Huy tung nắm đấm.
“Bốp!”
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Dương Thanh bỗng giơ tay ra túm lấy nắm đấm của Ngưu Căn Huy.
“Cái gì?”
“Chặn được rồi?”
“Sao lại như vậy?”
Vô số người kinh ngạc thốt lên.
Điều khiến mọi người kinh hãi không phải vì màn đấu của hai người quá đặc sắc, mà là Dương Thanh tùy tiện giơ tay đã chặn được đòn tấn công của Ngưu Căn Huy.
Trong khi vừa nãy cao thủ hàng đầu của cả hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều chết thảm dưới tay ông ta.
Bọn họ đã coi Ngưu Căn Huy là người mạnh nhất. Trên đời này có mấy ai chặn lại được cú đấm của ông ta?
Vậy mà giờ đây, một người mới hơn hai mươi tuổi lại chặn được dễ dàng.
“Tốc độ quá chậm! Sức quá yếu!”
Dương Thanh hờ hững đưa ra nhận xét, đồng thời đẩy một cái khiến Ngưu Căn Huy lùi lại liên tiếp năm, sáu bước, hoảng sợ tột độ.
Ông ta là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ thuật mà lại bị Dương Thanh đẩy lùi mấy bước một cách dễ dàng như vậy. Nếu Dương Thanh không đẩy mà tấn công bằng nắm đấm, ông ta sẽ thế nào?
Lần đầu tiên Ngưu Căn Huy cảm thấy nguy cơ to lớn ập tới.
“Ha ha! Tốt! Tốt lắm!”
“Chỉ cần cậu Thanh ra mặt, ai có thể chống lại?”
“Hiệp hội Võ thuật thì sao? Cậu Thanh chỉ cần dùng một đấm là tiêu diệt được!”
Đám chủ gia tộc ở Giang Bình kích động hô lớn: “Giang Bình được cứu rồi!”
Sắc mặt của đám người Nam Dương lại cực kỳ khó coi.
Chưởng môn Long đã chết, Nam Dương không còn hi vọng nào nữa.
Đối với bọn họ, Hiệp hội Võ thuật hay Giang Bình thắng đều như nhau.
“Thằng nhãi ngông cuồng!”
Ngưu Căn Huy tức giận mặt đỏ bừng bừng. Nếu Dương Thanh nghiêm túc đánh với ông ta một trận thì còn đỡ, anh lại cứ đứng im lại chỗ, dáng vẻ hời hợt ấy chẳng khác gì đang sỉ nhục ông ta.
“Ông chê tôi đánh nhẹ quá à?”
Dương Thanh nhếch môi cười chế giễu: “Hay là tôi dùng thêm chút sức nữa?”
Mặt Ngưu Căn Huy tối sầm lại, nhưng cũng không dám chủ quan khinh địch.
Ông ta cảm thấy lần này mình gặp phải đối thủ khó nhằn, có nguy cơ phải thua trên sàn đấu.
“Tao thừa nhận mình đã đánh giá sai mày. Nhưng vậy thì đã sao? Mày thực sự cho rằng ông Chín của Hiệp hội Võ thuật chỉ là một kẻ lỗ mãng thôi sao?”
Ngưu Căn Huy nhỏ giọng nói, chỉ để Dương Thanh nghe thấy.
Dương Thanh vẫn tràn đầy tự tin, cười híp mắt nói: “Tôi không biết ông có phải kẻ lỗ mãng hay không. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu ông dám động vào giới hạn cuối cùng của tôi thì chắc chắn hôm nay ông sẽ phải bỏ mạng!”
“Đúng là ngông cuồng không biết trời cao đất dày!”
Ngưu Căn Huy cười lạnh nói: “Mày tự giác nhận thua rồi cút xuống đi! Nếu không…”
Ông ta cười phá lên, không nói tiếp nửa câu sau.
“Nếu không thì sao?”
Dương Thanh híp mắt hỏi, ánh mắt tràn ngập sát khí.
“Nếu không, vợ con của mày chỉ có thể xuống địa ngục trước chờ mày thôi!”
Ngưu Căn Huy nở nụ cười tàn nhẫn.