Chàng rể chiến thần - Chương 2509
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 2509 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 2509 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2496:
Diệp Hoàng không muốn nói tiếp với Đoàn Hoàng, lạnh giọng nói: “Nếu đã như vậy, các lực lượng ở đây giơ tay biểu quyết đi. Nếu mọi người đồng ý, thì chúng ta thành lập liên minh, nếu không muốn thì sẽ không liên quan gì đến liên minh”.
Nếu vừa rồi Lý Giang Hùng không lên tiếng cản trở, trong một trăm thế lực e có đến tám, chín mươi lựa chọn đồng ý thành lập liên minh.
Nhưng giờ đây, ngay cả Long Hoàng và Thượng Quang Hoàng cũng ra mặt ngăn cản, thậm chí còn hù dọa kẻ nào gia nhập liên minh sẽ thành kẻ thù của bọn họ, cho dù có thế lực muốn gia nhập liên minh cũng sẽ không nhiều.
“Từ từ!”
Nhưng vào lúc này, Dương Thanh vốn luôn im lặng lại bất chợt lên tiếng.
Mọi người lộ vẻ bối rối, chỉ thấy anh nhìn về phía Đoàn Hoàng, nói: “Hôm nay ông nhất định phải đưa ra lựa chọn, đồng ý thành lập liên minh hoặc từ chối, không có lựa chọn thứ bai”
Sau khi nghe thấy mấy lời Dương Thanh nói, nụ cười trên mặt Đoàn Hoàng cứng lại.
Nếu như người muốn lão ta đưa ra lựa chọn là những người khác, hoặc giả có là Diệp Hoàng đi chăng nữa thì lão ta cũng không thấy sốt sắng đến thế.
Thế nhưng Dương Thanh khác bọn họ, anh đã từng lấy sức của một mình mình mà suýt tiêu diệt toàn bộ Hoàng tộc họ Đoàn.
“Cậu Thanh à, cậu nói thế làm khó cho tôi quá…”
Đoàn Hoàng chưa kịp nói xong đã bị Dương Thanh ngắt lời không nể tình: “Tôi không cần biết ông có thấy khó hay không, hôm nay ông phải đưa ra lựa chọn!”
“Nếu không nể mặt Đoàn Vô Nhai, chỉ với cái thái độ dùng dằng không dứt khoát của ông thôi cũng đã đủ để tôi xếp ông vào danh sách đen rồi”.
“Cho ông một phút, nếu như sau một phút ông vẫn chưa chọn xong thì tôi sẽ xem như ông chọn Hoàng tộc họ Diệp, thời gian bắt đầu!”
Sau khi Dương Thanh nói xong, trái tim Đoàn Hoàng nhảy thình thịch, nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm.
Những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Thanh, nhất là những người không biết thân phận của anh, trong lòng họ càng thêm kinh ngạc.
Rõ ràng lúc Đoàn Hoàng nói chuyện với Dương Thanh, thái độ của lão ta vô cùng khúm núm, thậm chí còn dùng giọng điệu cung kính để nói chuyện, thế nhưng Dương Thanh không hề có ý định cho Đoàn Hoàng chút mặt mũi.
Cậu ta làm như vậy, không sợ sẽ đẩy Đoàn Hoàng về phía Hoàng tộc họ Diệp sao?
Chỉ có Thượng Quan Hoàng và Long Hoàng biết, Dương Thanh làm vậy là đang cho Hoàng tộc họ Đoàn một cơ hội, cũng là muốn giải quyết triệt để mọi yếu tố bất trắc trước khi quyết chiến với Hoàng tộc họ Diệp.
Người của Hoàng tộc họ Đoàn đều thấy thấp thỏm trong lòng, Đoàn Hoàng cũng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đầu óc lão ta nhanh chóng phân tích những ưu, nhược điểm của việc lựa chọn giữa Hoàng tộc họ Diệp và Dương Thanh.
Diệp Hoàng cười lạnh: “Đoàn Hoàng, ông cũng thấy rồi đấy, Dương Thanh vốn không để Hoàng tộc họ Đoàn vào mắt, cho dù ông có chọn cậu ta thì sau này cậu ta cũng chẳng đối xử tử tế với Hoàng tộc họ Đoàn đâu”.
“Nếu như ông lựa chọn Hoàng tộc họ Diệp, tôi có thể cam đoan với ông rằng khi liên minh được thành lập, Hoàng tộc họ Diệp chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của Hoàng tộc họ Đoàn”.
Đối với chuyện Diệp Hoàng khuyên bảo, Dương Thanh không có ý định ngăn cản, cũng chẳng để nó trong lòng.
Đối với anh mà nói, thêm một Hoàng tộc họ Đoàn không nhiều mà thiếu đi một Hoàng tộc họ Đoàn cũng chẳng ít, chẳng qua là vì nể mặt Đoàn Vô Nhai nên anh mới cho họ cơ hội lựa chọn này.
Đương nhiên, nếu như Đoàn Hoàng lựa chọn Hoàng tộc họ Diệp, Dương Thanh cũng chẳng thấy có gì khác biệt, cùng lắm là có thêm vài con giun dế thôi.
Một phút trôi qua nhanh chóng, Dương Thanh nhìn đồng hồ, mở miệng nói: “Đến giờ rồi!”