Chàng rể chiến thần - Chương 2322
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 2322 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 2322 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2322:
Một người đứng trên cao, việc gì phải tức giận vì hai con kiến?
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cô gái Quách Sở Sở này thật sự rất thiện lương, Dương Thanh có ấn tượng rất tốt với cô ta, thế cho nên anh cũng có ấn tượng khá tốt với nhà họ Quách.
Cử chỉ của Dương Thanh khiến Quách Thắng vừa mừng vừa sợ, lão ta hỏi: ‘Cậu Thanh, cậu không tức giận sao?”
Dương Thanh lắc đầu cười nói: ‘Cô cháu Quách Sở Sở của ông là một cô gái rất tốt bụng”.
Một lời nhận định đã cho Quách Thắng một đáp án.
Đáp án này khiến nỗi lo âu vẫn đè nặng đáy lòng Quách Thăng nãy giờ đột nhiên biến mất, lão †a mừng rỡ vô cùng.
Trước đó, lão ta đã nghe nhiều tin đồn về Dương Thanh.
Một cao thủ mới hai mươi tám tuổi đã đạt tới thực lực Siêu Phàm Cảnh, đây quả thực là loại người mà nhà họ Quách không thể với tới.
Nhưng nay, một người ở vị trí xa vời như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở nhà lão ta.
“Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu Thanh!”
Quách Thắng vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó bổ sung: ‘À đúng rồi, cô Nhu của Hoàng tộc Thượng Quan đã tới đón cậu, để tôi đưa cậu đi gặp cô ấy được chứ ạ?”
“Được!”
Lát sau, Quách Thắng đã dẫn Dương Thanh tới chỗ Thượng Quan Nhu.
Lần thứ hai gặp Dương Thanh, Thượng Quan Nhu vui mừng lắm, nhìn chàng thanh niên còn nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng thiên phú võ thuật lại vượt xa mình, cô ta thực lòng vui sướng vô cùng.
“Chị Nhu, rất vui được gặp lại chị!”
Dương Thanh chủ động mỉm cười chào hỏi Thượng Quan Nhu cũng cười đáp lại, còn chế nhạo anh: “Không ngờ cũng có ngày cậu Thanh lại bị người ta cưỡng chế mang đi đấy”.
Dương Thanh lắc đầu cười khổ, sau đó ánh mắt rơi xuống chỗ Quách Sở Sở, thấy cô ta đang kinh ngạc nhìn.
“Anh… tôi, tôi… xin lỗi!”
Bắt gặp Dương Thanh nhìn mình, Quách Sở Sở thoáng bối rối, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành nói một câu xin lỗi.
Dương Thanh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: ‘Không cần xin lỗi tôi, bởi sự thiện lương của cô nên tôi mới tới đây cùng cô, nếu không, dù có có dùng kiệu tám người khiêng, tôi cũng sẽ không đi với cô”.
Nghe vậy, Quách Sở Sở cảm động trong lòng, lại quan sát Dương Thanh một lần nữa, cảm giác chán ghét trước đây đã không còn.
Trong mắt cô ta lúc này chỉ còn tò mò.
Cô ta thực sự không thể ngờ được, một thanh niên thoạt nhìn chỉ ngang tuổi mình lại có thể trở thành khách quý của Thượng Quan Hoàng.
Lúc này, Lý Bảo Phong vốn đang chực chờ xem trò vui, lại thấy Dương Thanh và Quách Thăng cùng đi tới, lập tức tái mặt, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Dương Thanh cũng không có, chỉ sợ bị Dương Thanh nhận ra.
“Đưa tôi mượn điện thoại của cô một lát”.
Dương Thanh bỗng lên tiếng.
Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng Quách Sở Sở vẫn đưa di động của mình cho Dương Thanh.
Dương Thanh nhận điện thoại, gọi vào số của mình, đợi khi nghe thấy chuông điện thoại của mình kêu vang, anh mới trả di động lại cho Quách Sở Sở.
“Đây là số của tôi, sau này nếu gặp phải phiền toái gì, có thể liên lạc trực tiếp với tôi”.
Dương Thanh nói với cô †a.