Chàng rể chiến thần - Chương 2210
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 2210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 2210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2210:
Mục Thiên Thiên ngây mặt ra một lát mới lấy lại tỉnh thần, cười khổ lắc đầu: “Con gái thất tình thật đúng là điên cuồng! Nếu chị đã muốn điên thì để em điên cùng chị vậy”.
Ngay khi hai người đang lên kế hoạch tính du lịch tới thành phố nào trước tiên thì, có một chiếc taxi châm chậm dừng lại trước cửa trang viên nhà họ Lục.
“Thưa quý khách, đã tới nhà họ Lục rồi, nơi này là đất tư, xe taxi không vào được”.
Tài xế taxi dừng xe, nói với người đàn ông trung niên kia.
Người đàn ông trung niên thanh toán tiền xe rồi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên cổng chính trang viên nhà họ Lục, trên đó có đính một tấm biển lớn với mấy chữ vàng “Gia tộc họ Lục”, ông ta lạnh lẽo lẩm bẩm: “Nghe nói, cậu ở nơi này à?”
“Uỳnh!”
Ông ta vừa dứt lời, tấm biển lớn kia đã rơi xuống đất, vỡ thành mấy miếng.
“Ông là ai?”
Một đội vệ sĩ tuần tra thấy biển hiệu vỡ nát, sắc mặt tức thì biến đổi, căm tức nhìn về phía người đàn ông trung niên kia.
“Dương Thanh có ở trong nhà họ Lục không?”
Người đàn ông trung niên kia lạnh nhạt hỏi.
“Ông kiếm cậu Thanh?”
Đám vệ sĩ tuần tra nghe nói người đàn ông trung niên này muốn tìm Dương Thanh, thái độ lập tức mềm mỏng hẳn đi.
Bọn họ đều biết rõ, nhà họ Lục sở dĩ có được ngày hôm nay đều là nhờ Dương Thanh, nếu người này là bạn của Dương Thanh, bọn họ không thể mạo phạm đến ông ta.
“Ông là bạn của cậu Thanh?”
Đội trưởng đội tuần tra hỏi.
Người đàn ông kia lắc đầu.
“Vậy ông là?”
Đội trưởng đội tuần tra lại hỏi.
“Là kẻ đến giết người!”
Ông ta vừa nói xong, thân hình đã di động, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt đội trưởng đội tuần tra.
“Rắc!”
Mọi người chỉ thấy ông ta xòe tay, chộp lấy cổ đội trưởng, thân mình đội trưởng lập tức bị nhấc bổng lên không trung.
Những đội viên khác thấy thế đều sợ ngây người, kinh hoảng không dám động đậy.
Người này xông tới trước mặt bọn họ như thế nào, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ.
“Dương Thanh ở đâu?”
Người đàn ông trung niên kia lạnh lẽo hỏi.
“Tôi… Tôi không, không biết!”
Đội trưởng đội tuần tra vội nói.
““Räc!”