Chàng rể chiến thần - Chương 2205
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 2205 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 2205 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2205:
Long Hoàng lắc đầu: “Năm đó, lúc nó bị gia tộc kia dân đi, gia tộc kia đã nói trừ khi liên quan đến mạng sống, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Long Dược gặp lại chúng ta”.
“Đừng nói là con, dù là bố cũng không thể gặp được Long Dược”.
“Bởi vì con là đứa em trai mà nó thương yêu nhất vì vậy chỉ khi nào con chết nó mới có thể trở về trả thù cho con’.
Long Khoa chỉ cảm thấy cả người xụi lơ, ngồi phịch xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Long Khoa biết hôm nay chính là ngày tàn của mình.
Chỉ là ông ta chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay bố mình.
“Bố, con không muốn chết! Con không muốn chết!”
Long Khoa bỗng nhiên quỳ dưới chân Long Hoàng, khóc lóc cầu khẩn nói: ‘Phụ hoàng, con không cần gì hết, chỉ cần cái mạng này thôi. Con là máu mủ ruột thịt của bố đấy, sao bố nỡ lòng nào giết con chứ?”
“Phụ hoàng, xin người đừng giết con, chắc.
chăn vẫn còn cách khác để anh trai trở về mà”.
“Chỉ cần liên lạc được với anh trai, anh ấy sẽ nhất định trở về, phụ hoàng, cầu xin người đừng giết con, đừng giết con mài”
Khi Long Hoàng nhìn Long Khoa, vẻ không đành lòng trong mắt càng đậm nhưng chỉ lóe lên rất nhanh rồi biến mất.
Là Long Hoàng, lão ta có rất nhiều phụ nữ, cũng có rất nhiều con cái. Long Khoa cũng chỉ là một trong những đứa con của lão ta mà thôi.
Đừng nói chỉ một Long Khoa, dù là hai đứa con được cưng chiều như Long Khoa nhưng chỉ cần có thể tránh được tai nạn cho Hoàng tộc họ Long thì lão ta cũng có thể hy sinh bọn họ như thường.
Những gia tộc giàu có đều máu lạnh vô tình, chỉ có quyền thế và lợi ích.
“Con trai, xin lỗi, bố chỉ là bất đäc dĩ mà thôi”.
Cuối cùng Long Hoàng lại nói ra một câu, trong lòng bàn tay phải đột nhiên hội tụ một luồng sức mạnh khủng bố sau đó bỗng đánh ra.
“Phụ hoàng, đừng mà…”
“Oành!”
Một đòn đánh trúng đầu Long Khoa khiến ông †a tắt thở tại chỗ.
Nhìn Long Khoa đã chết, trong lòng Long Hoàng nặng trĩu, lão ta ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại. Lão ta đã tự tay giết chết con trai ruột của mình.
“Dương Thanh, tao nhất định sẽ khiến mày trả giá đắt, nhất định!”
Một lúc sau, vẻ đau thương trong mắt Long Hoàng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vặn vẹo, dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói.
Lão ta đổ hết mọi thù hận lên người Dương Thanh.
Lúc này Dương Thanh đang ở trên đỉnh núi Ninh Sơn của Ninh Châu, tiếp tục giày vò bản thân. Hết lần này đến lần khác dựa vào sự tưởng tượng để bản thân tiến vào trạng thái giận dữ điên cuồng sau đó lại dựa vào tưởng tượng để khôi phục lại bình tĩnh.
Liên tục ba ngày, anh dường như không cảm thấy bưồn ngủ, cứ ở mãi trên đỉnh núi Ninh Sơn, thậm chí không ăn một miếng cơm nào.
Cuối cùng, mãi đến ngày thứ ba, lúc hoàng hôn, anh mới ngừng tập luyện.
“Cuối cùng đã rút ngắn thời gian tiến vào trạng thái giận dữ điên cuồng và bình tĩnh lại trong vòng năm giây.”
Rốt cuộc trên mặt Dương Thanh cũng lộ ra nụ cười.