Chàng rể chiến thần - Chương 1869
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1869 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1869 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1870:
Đương nhiên ông lão tóc trắng chính là Long Hoàng, lão ta nghiêm nghị nói: “Ngay cả Long Giang là Thần Cảnh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của người đó”.
“Dương Bất Bại này quả không hổ danh là Tướng quân của biên giới phía Bắc, một người có thể địch lại nửa quốc gia như trong lời đồn”.
Nếu như đã đến tận lúc này rồi mà lão ta vẫn chưa đoán ra được thân phận của Dương Thanh thì thật sự không xứng làm Long Hoàng của Hoàng tộc họ Long.
“Bố, Dương Bất Bại này thật sự lợi hại như vậy sao? Nó mới có hai mươi tám tuổi thôi mà!”
Sau lưng Long Hoàng là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Nếu không lợi hại như vậy thì sao cậu ta có thể cứu Vương Chiến đi được? Sao Long Giang lại bị bắt chẹt đến mười tỷ chứ?”
Long Hoàng lạnh lùng lên tiếng: “Cậu ta còn rất trẻ, nhưng như vậy thì sao? Thế giới rộng lớn, có đủ chuyện lạ, đừng nói là con, ngay cả bố cũng chưa từng thấy ai còn trẻ như vậy mà ít nhất đã đạt đến Thần Cảnh hậu kỳ”.
“Nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được, trên đời này vốn tồn tại một số chuyện mà chúng ta không biết”.
“Giống như những người bình thường kia, sao họ có thể ngờ rằng trên thế giới này tồn tại những cao thủ có cấp bậc như chúng ta chứ?”
“Con phải hiểu rằng, đứng ở vị trí khác biệt thì những chuyện mà con tiếp xúc cũng sẽ có sự khác biệt”.
“Nếu con cho rằng một cao thủ Thần Cảnh hai mươi tám tuổi là chuyện không thể nào thì chỉ có thể nói con là ếch ngồi đáy giếng!”
Nghe vậy, người đàn ông trung niên vội vàng khom người nói: “Bố dạy phải, Long Khoa đã hiểu rồi ạ!”
Long Khoa là con trai thứ của Hoàng tộc họ Long, cũng chính là bố của Long Phi Dương.
Trong mấy đứa con trai của Long Hoàng, Long Khoa vốn là người có thực lực tổng hợp mạnh nhất, cho dù là võ thuật hay là kinh doanh thì thiên phú của ông ta cũng đều tuyệt vời.
Chỉ có duy nhất con trai cả Long Tường là có thực lực tổng hợp vượt qua ông ta, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi.
Mà từ sau khi Long Thiên Vũ bị phế hết tu vi thì con trai cả của Long Hoàng cũng bị liên lụy, địa vị của ông ta ở trong Hoàng tộc họ Long dần dần bị Long Khoa vượt qua.
“Bố!”
Đúng lúc này, một người trung niên đi đến.
“Có chuyện gì?”
Long Hoàng lạnh lùng hỏi.
“Bố, không phải trước đó bố đã đồng ý cho nhà họ Long ở Yến Đô quay về Hoàng tộc rồi sao?”
Người đàn ông trung niên nặng nề nói: “Hôm nay con đến đây là để hỏi bố một câu, bây giờ bố có còn muốn thu nhận nhà họ Long về không?”
“Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi phải dạy anh làm sao hả?”
Long Hoàng nhíu mày quát lớn: “Long Tường, anh càng ngày càng làm tôi thất vọng!”
Long Tường là con trai cả của Long Hoàng, cũng chính là bố của Long Thiên Vũ.
Lúc này đây, vẻ mặt của ông ta tràn đầy tự giễu: “Bây giờ võ thuật của Thiên Vũ bị phế bỏ thì e là bố sẽ càng thất vọng về con nhỉ?”
“Hỗn xược!”
Long Hoàng nổi giận, tát vào mạt của Long Tường một cái rồi quát lớn: “Anh còn dám nhắc tới cái thằng bất hiếu kia với tôi hả? Nếu như không phải do nó thì sao Vương Chiến lại phản bộ Hoàng tộc họ Long chứ?”
“Nếu như không phải do nó thì sao lại đắc tội với Dương Thanh?”
Nếu như không phải do nó thì có lẽ chugns ra đã có thể thôgn qua Dương Thanh mà khống chế Yến Đô trong tay tôi, c áu thằng bất hiếu đó có thể không chịu trách nhiệm cho cục diện bây giờ của Hoàng tộc họ Long ở Yên Dô sao?”
Long Tường lay vết máu ở khóe miệng, cười khổ: “Bố à, nếu không phải do bố ngầm ra hiệu cho Thiên Vũ đuổi giết Vương Chiến thì sao Vương Chiến lại phải bội Hoàng tộc họ Long chứ?”
Ví sao Thiên Vũ lại bị Dương Thanh phế bỏ võ thuất? Tất cả những chuyện này đều không có liên quan gì đến Thiên Vũ cả, đều do bố, do bố dấy!”