Chàng rể chiến thần - Chương 1791
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1791 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1791 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1791:
Lạc Bân đã lao ra khỏi biệt thự lái xe mất dạng.
Tần Y đang đứng bên cạnh nhìn mà sửng sờ, công ty y được gửi mười tỷ thành lập dễ thế cơ à>
Điều làm cô ta ngỡ ngàng hơn là Lạc Bân cứ như hóa điên vậy, nếu không biết ông ta vẫn bình thường, chỉ nhìn vào biểu hiện vừa rồi thôi thì cô ta sẽ cho rằng Lạc Bân là một tên điên.
“Anh rể, anh thật sự tính chi mười tỷ để lập một công ty y dược ạ?”
Hồi lâu sau, Tần Y mới lấy lại tinh thần, nhìn Dương Thanh rồi hỏi.
Dương Thanh mỉm cười: “Có vấn đề gì không?”
Tần Y lắc đầu, đúng lúc này, Tần Thanh Tâm dắt Tiêu Tiêu đi ra, cô ta vội vã chạy tới nói: “Chị, chị biết không, chồng chị lại muốn vung mười tỷ ra kìa!”
Tần Thanh Tâm nãy giờ vẫn ở trong phòng chải đầu cho Tiêu Tiêu, không biết Lạc Bân vừa tới, nghe Tần Y nói thế thì có vẻ hoang mang.
Dương Thanh cười nói: “Vừa rồi sếp Lạc có tới, Tiểu Uyển đưa cho ông ấy một hộp thuốc mỡ có thể giúp xóa sẹo…”
Đợi Dương Thanh giải thích xong, Tần Thanh Tâm mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, cô cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn anh và nói: “Chồng à, chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ?”
“Trước giờ em chưa từng nghe nói đến loại thuốc mỡ gì mà chỉ bôi một lần là hết sẹo”.
Dương Thanh lại cười cười: “Thật hay không thì chúng ta tự thử là biết ngay thôi, đúng không?”
Dứt lời, Dương Thanh cầm hộp thuốc mỡ Lạc Bân để lại, quan sát một chút lại cười cười nhìn sang Tần Y: “Y Y à, anh nhớ là vừa rồi em có nói, lúc nhỏ em bị ngã, chân còn để lại vết sẹo, có muốn thử chút không?”
Tần Y vốn đang hào hứng muốn thử, Dương Thanh vừa nói vậy, cô ta lập tức không còn do dự gì, vén quần, để lộ vết sẹo trên đầu gối.
“Dễ chịu thật!”
Tần Y vừa mới bôi một lớp thuốc mỡ lên vết sẹo, lập tức kêu lên, vẻ mặt rất thoải mái.
“Thôi được rồi, em kéo quần xuống đi đã, dù có hiệu quả nhanh mấy thì cũng không thể làm mất vết sẹo ngay đâu, đợi tối nay em tan làm về nhà rồi cùng xem hiệu quả thế nào”.
Tần Thanh Tâm nói.
Tần Y thè lưỡi với cô, cười cười đi ăn điểm tâm.
Cả nhà ngồi quân quần bên nhau ăn điểm tâm, một bức tranh thật hạnh phúc.
Chân của Tần Đại Dũng đã được Phùng Tiểu Uyển điều trị, hôm nay đã có thể đứng lên, phỏng chừng chỉ một tuần sau là hoàn toàn bình phục.
Ăn sáng xong, ai nấy đều tất bật với việc của mình, người đi làm, người đi học, chỉ còn một mình Tần Đại Dũng ở nhà.
Trên tầng cao nhất của toàn nhà thuộc tập đoàn Nhạn Thanh, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn.
Mã Siêu đi tới, sắc mặt căng thẳng, nhìn Dương Thanh: “Anh Thanh, sát thủ của Hồng Trần đã vào Yến Đô”.
“Hồng Trần!”
Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Dương Thanh thoáng nheo mắt, một tia sáng lạnh lóe lên nơi đáy mắt anh rồi nhanh chóng biến mất.
Anh hỏi: “Lần này lại nhằm vào tôi à?”
Mã Siêu lắc đầu: “Tạm thời chưa rõ, có điều người của chúng ta đã khóa được tung tích của bọn họ, có thể tấn công bất cứ lúc nào”.
“Lần này, bên đó phái ra hai sát thủ, thực lực đều ở cảnh giới bán bộ Thần Cảnh!”
“Cũng là người thuộc hàng ba sát thủ chủ chốt của Hồng Trần như Simon”.
“Nghe đồn, hai người này mà kết hợp với nhau thì có thể bộc phát sức chiến đấu cấp bậc Thần Cảnh”.
Dương Thanh cười lạnh một tiếng: “Hồng Trần thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn dám phái sát thủ tới đây, đã vậy thì khỏi cần khách sáo gì, giết đi!”
“Vâng!”
Mã Siêu lập tức đáp.