Chàng rể chiến thần - Chương 1746
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1746 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1746 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1746:
Mã Vương lập tức kinh ngạc nói: “Tôi sẽ nhân cơ hội này để tiến vào Yến Đô, nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành Đế Thông “Không sai! Thế nên mới nói, tuy Liên minh Vương tộc chúng ta đã tổn thất mất mười cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ, nhưng cũng có được cơ hội rất lớn”.
Bạch Vương tiếp lời: “Một khi Hoàng tộc họ Long tiến vào Yến Độ, chắc chắn họ sẽ cử cao thủ Thần Cảnh tới, đừng quên, chúng ta đã bắt tay với Lưu lão quái ở Miêu Thành, chỉ cần g đủ bốn cao thủ Thần Cảnh thì cũng là lúc Lưu lão quái tới giúp chúng ta.”
“Ông nói xem, có sự giúp đỡ từ Lưu lão quái, cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì sao nào? Chẳng phải cậu ta vẫn chỉ có đường chết thôi sao?”
“Lưu lão quái đã dám bảo chúng ta g đủ bốn cao thủ Thần Cảnh, hơn nữa cũng không giới hạn gì về thực lực của họ, điều đó cho thấy ông ta đã là Thần Cảnh đỉnh phong. “Đến khi đó, cho dù Hoàng tộc nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành Đế Thôn, chỉ cần có Lưu lão quái ở đây, Hoàng tộc có thể làm gì chúng ta chứ?”
Bạch Vương ngạo nghễ nói, như thể đã đạt được Đế Thôn.
Bầu máu nóng của Tiết Vương và Mã Vương cũng sôi trào, có vẻ rất kích động.
Đã qua trăm năm, cũng đến lúc Vương tộc khôi phục sự huy hoàng của trăm năm trước, bằng không sự chênh lệch giữa họ và Hoàng tộc sẽ ngày càng lớn dần.
Cùng lúc đó, ở dinh thự Vân Phong ở Yến Độ, Dương Thanh đang nằm trên giường lại không sao ngủ nổi.
Để có được một cuộc sống yên bình, anh đã phải gánh vác quá nhiều thứ, chỉ có thể tự chịu đựng những chuyện đó mà thôi.
Anh biết, chắc chắn việc Liên minh Vương tộc đối phó với nhà họ Long đêm nay sẽ khiến Hoàng tộc họ Long ra mặt. Một khi Hoàng tộc họ Long nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành Để Thôn, ngày các Hoàng tộc khác đến Yến Đôi còn xa nữa chắc?
Bây giờ Yến Đô đã loạn lắm rồi, Liên minh Vương tộc đã cho rất nhiều người tới đây, tám nhà quyền thế của Yến Đô cũng lần lượt bị xóa sổ hoặc chủ động phục tùng Liên minh Vương tộc.
Chỉ còn mấy gia tộc thân thiết với Dương Thanh chưa bị ảnh hưởng từ Liên minh Vương tộc thôi.
Liên minh Vương tộc đã bị anh dọa nên không dám ra tay với những gia tộc bên cạnh anh, nhưng chắc chắn Hoàng tộc sẽ không như thế. “Chồng, anh chưa ngủ à?”
Đúng lúc Dương Thanh đang suy nghĩ đến tình hình ở Yến Độ, một giọng nói êm tại bỗng vang lên.
Tiếp đến, Tân Thanh Tâm lặng lẽ bò tới.
Dương Thanh ôm lấy vợ, hôn khẽ lên trán cô: “Sao em cũng chưa ngủ?
Tân Thanh Tâm ôm chặt Dương Thanh, nói bằng giọng hơi nghẹn ngào: “Chồng, em biết anh phải gánh vác rất nhiều, em thương anh!
Nghe thấy vợ nói thế, Dương Thanh sững sờ, lập tức cảm thấy rất ấm áp. “Em rất muốn làm gì đó cho anh, nhưng em vô dụng quá, không giúp gì anh được”.
Tần Thanh Tâm càng nói càng nghẹn ngào: “Ngay cả với tập đoàn Nhạn Thanh, cho dù không có em, nó vẫn có thể vận hành tốt.”
“Tuy em không biết rất nhiều chuyện về anh, nhưng em biết, anh cũng không muốn giấu giếm em, chỉ vì muốn bảo vệ bọn em.”
“Chồng, rất xin lỗi, em đã trở thành gánh nặng của anh rồi!”
Đến khi Tần Thanh Tâm dứt lời, nước mắt cô đã thấm ướt áo ngủ của Dương Thanh.
Dương Thanh ôm vợ thật chặt, nghiêm nghị nói: “Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh hết, nhờ em nên anh mới có mọi thứ của ngày hôm nay!”
“Em nghĩ em không giúp được gì cho anh, nhưng không phải thế, có em ở tập đoàn Nhạn Thanh, anh mới có thể yên tâm đi làm chuyện của mình.”
“Em biết tập đoàn Nhạn Thanh quan trọng với anh đến mức nào, nhưng đối với anh, hạnh phúc của em và con gái càng quan trọng hơn!”
Câu nói này của Dương Thanh cũng không quá dễ nghe, nhưng Tân Thanh Tâm lại vô cùng cảm động, không thể kiểm soát tâm trạng của mình nữa. Cô ôm chặt lấy Dương Thanh, nói khẽ: “Chồng, đừng nói nữa, hôn em…
Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày tốt lành. “Em dậy từ bao giờ thế?”
Dương Thanh vừa mở mắt đã thấy Tần Thanh Tâm đang nằm trong lòng mình, dịu dàng nhìn chằm chằm vào mặt anh. “Em cũng mới dậy!”
Tân Thanh Tâm mỉm cười hạnh phúc, hơi nhích người, đổi tư thế thoải mái hơn, nằm trong lòng Dương Thanh.