Chàng rể chiến thần - Chương 1723
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1723 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1723 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1723:
Người đàn ông trung niên nhíu mày, đúng là những lời Dương Thanh nói làm ông ta thấy rất áp lực.
Vì một nguyên nhân nào đó, bọn họ không được đường đường chính chính nhập thế, một khi chuyện này mà bị lộ, đúng là mang đến phiền phức lớn cho Miêu Thành.
Mặc dù phiền phức rất lớn nhưng cũng không đến mức làm ông ta phải sợ một cao thủ ở thế tục.
“Nếu đã vậy thì giết hết đám người này, các người chết rồi, chuyện này không thể bị lộ được”.
Ánh mắt người đàn ông trung niên loé sát khí mãnh liệt.
Nghe ông ta nói, các chủ gia tộc đứng đầu đều sợ hãi, ai nấy đều quỳ rạp dưới đất, thấp thỏm lo âu: “Vị đại nhân này, chúng tôi không biết gì cả, xin ông đừng giết chúng tôi”.
“Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không tiết lộ tất cả những gì hôm nay đã thấy, đã nghe, xin ông tha cho chúng tôi một con đường sống”.
Lúc này, ngoài người nhà họ Tần ra, tất cả những người khác đều quỳ xuống xin tha.
Đến Tào Việt cũng thấp thỏm lo âu nói: “Tiền bối, xin ngài nương tay cho. Thủ phạm gây ra chuyện này là nhà họ Tần và Dương Thanh, chỉ cần họ chết, tôi đảm bảo sẽ không để chuyện hôm nay bị tiết lộ một chữ nào”.
“Tôi là Tào Vương của Vương thành Tào, tôi bảo đảm với ngài, nếu có người dám tiết lộ chuyện hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Tào Việt, lạnh giọng nói: “Ngoài ông ra, những người khác đều phải chết!”
Ban nãy Tào Việt còn muốn khuyên nhưng bị người đàn ông trung niên lườm một cái, lão ta sợ run bần bật, không dám nói thêm chữ nào.
Mà những người khác sau khi nghe người đàn ông trung niên không chịu buông tha cho họ thì mặt đầy tuyệt vọng.
Thực lực mà lúc trước Dương Thanh thể hiện ra đã đủ làm họ tuyệt vọng rồi, bây giờ lại thêm một người đàn ông trung niên bí ẩn đến, thực lực càng kinh khủng hơn nữa.
Vốn dĩ họ còn tưởng rằng người đàn ông trung niên này cứu Tào Việt thì cũng sẽ cứu họ nhưng không ngờ ông ta vẫn muốn giết họ.
“Tào Vương, cứu chúng tôi với!”
Các chủ gia tộc đồng loạt quỳ xuống xin Tào Việt tha cho.
Mắt Tào Việt loé sáng, cắn răng nói: “Các người cũng thấy đó, không phải tôi không muốn cứu các người mà là Dương Thanh đã huỷ hoại tâm huyết của sư phụ của vị đại nhân này”.
“Đây là chuyện trọng đại, chuyện hôm nay không được tiết lộ dù là nửa chữ, để đảm bảo không ai tiết lộ chuyện hôm nay, các người chỉ có thể chết!”
“Muốn trách thì các người trách Dương Thanh đi, tại cậu ta chọc người không nên chọc nên mới liên luỵ đến các người”.
Những lời Tào Việt nói làm cơn giận của mọi người chuyển sang dồn lên người Dương Thanh.
Có điều, Dương Thanh quá mạnh, họ tức mà không dám nói.
Dương Thanh lạnh lùng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên nói: “Nể tình ông là người Miêu Thành, tôi có thể cho ông một cơ hội. Nếu ông rời khỏi đây, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra”.
Lần trước lúc ở Vương thành Quan, Dương Thanh đã từng tiếp xúc với một cao thủ Thần Cảnh của Miêu Thành, cũng biết số cao thủ Thần Cảnh có hạn. Nếu thiếu một người, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ Miêu Thành phải chấn động.
Anh không muốn để các cao thủ Thần Cảnh của Miêu Thanh nhập thế nên tất nhiên không muốn giết người đàn ông trung niên này.
Chỉ là Dương Thanh không muốn giết đối phương nhưng đối phương lại tưởng rằng Dương Thanh sợ mình nên mới cố tình nói vậy.
“Mạnh miệng thật đóm, cho tôi cơ hội?”
Người đàn ông trung niên cười mũa, giây tiếp theo ông ta bay thẳng về phía Dương Thanh.
“Bộp!”
Nhưng Dương Thanh khắc người đàn ông trung niên mới vừa ra tay thì Dương Thanh cũng ra tay.
Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Dương Thanh xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, bóp cổ ông ta, lạnh nhạt nỏi: “Sao ông không tin lời tôi?”