Chàng rể chiến thần - Chương 1713
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1713 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1713 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1713:
“Buổi lễ phong Vương của tôi chưa kết thúc mà chủ gia tộc họ Bàng đã sốt ruột muốn ra về rồi à?”
Tần Đức Chính nhíu mày, mắt loé sáng khí: “Nếu ông dám bước ra khỏi nhà họ Tần thì tự gánh lấy hậu quả!”
Ông cụ vừa dứt lời, vài chủ gia tộc vốn định đi theo Bàng Đức chợt đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Những người ở đây đều đến từ các gia tộc lớn, họ không phải kẻ ngốc. Nếu nhà họ tần đã dám tự phong Vương tộc thì tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nghe đồn thực lực của Tần Như Phong đã đạt đến Vương Cảnh đỉnh phong mà lão ta còn bị giết chết thì nói gì đến các chủ gia tộc đứng đầu khác?
Ở Vương thành Tào, thực lực của Tào Vương là mạnh nhất nhưng cũng chỉ là Vương Cảnh đỉnh phong, các gia tộc đứng đầu khác ngoài nhà họ Tần thì không ai đạt đến thực lực Vương Cảnh đỉnh phong.
Hiện giờ, Tần Như Phong là cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong đã bị giết, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề hay sao?
Các chủ gia tộc lớn đều thấp thỏm, không biêt nên làm thế nào?
Sau khi Bàng Đức nghe Tần Đức Chính nói, bước chân của lão ta cũng cứng đờ, sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, bỗng xoay người nhìn Tần Đức Chính với vẻ căm tức: “Ông đe doạ tôi?”
“Đe doạ?”
Tần Đức Chính cười mỉa, khinh thường nói: “Ông nghĩ tôi của bây giờ còn cần phải đe doạ ông à?”
Ngoài mặt trông Bằng Đức như không sợ gì cả nhưng thật ra tim lão ta đang đập dữ dội, lão ta đã hoảng đến cực đỉnh.
Dù gì lão ta cũng là chủ gia tộc nhà họ Bàng, hơn nữa còn liên hôn với Vương tộc họ Tào nhiều năm rồi, bây giờ lão ta đang ở thế lưng cọp dễ lên khó xuống, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
Không đi thì tương đương với việc thừa nhận chuyện Tần Đức Chính xưng Vương. Nhưng nếu đi, lão ta không biết Tần Đức Chính có để lão ta sống sót rời đi không.
Bản thân Tần Đức Chính là Vương Cảnh hậu kỳ nhưng lúc này, ở nhà họ Tần, lão ta lại cảm nhận được mười mấy hơi thở mạnh chằng kém gì lão ta.
“Tôi biết nhà họ Bàng đã liên hôn với Vương tộc họ Tào cho nên ông lo Vương tộc họ Tào sẽ không bỏ qua cho ông”.
Tần Đức Chính chợt nói: “Tôi có thể nói rõ với ông rằng nếu ông lo lắng chuyện này thì ông cứ yên tâm đi. Nếu nhà họ Tần tôi đã dám phong Vương tộc thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để Vương tộc họ Tào phải biến mất rồi”.
“Chỉ cần ông đồng ý ủng hộ nhà họ Tần thì tôi không quan tâm quan hệ giữa nhà họ Bàng và Vương tộc họ Tào thế nào, chờ sau khi nhà họ Tần tiêu diệt Vương tộc họ Tào, nhà họ Tần sẽ không so đo với nhà họ Bàng”.
“Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho ông, bây giờ ông có thể chọn ở lại hoặc rời đi. Nếu ông chọn rời đi thì cứ việc đi, nhà họ Tần tuyệt đối sẽ không ngăn cản!”
Sau khi Tần Đức Chính nói ra những lời này, người của các gia tộc đứng đầu càng sợ hơn.
Lòng Bàng Đức chợt run rẩy, câu này của Tần Đức Chính làm lão ta càng khó lựa chọn hơn.
Rời đi?
Hay ở lại?
Tần Đức Chính chợt nhìn các thành viên của các gia tộc lớn khác, nói to rõ: “Những lời tôi mới nói với Bàng Đức cũng là những lời tôi muốn nói với các vị”.
“Đồng ý ủng hộ nhà họ Tần phong Vương tộc thì ở lại, không đồng ý thì rời đi”.
“Chỉ là một khi rời khỏi nhà họ Tần thì sẽ được xem như người ủng hộ Vương tộc họ Tào, chờ đến lúc nhà họ Tần tiêu diệt Vương tộc họ Tào, các người đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác!”
“Bây giờ tôi cho các người năm phút, trong vòng năm phút này, dùng hành động để nói cho tôi biết đáp án của các người!”
Nhất thời, toàn bộ nhà họ Tần lặng ngắt như tờ.
Người nhà họ Tần ai nấy đều cảm thấy lòng mình sục sôi, mặt ửng hồng, vì kích động nên người hơi run rẩy.
Trái lại người của các gia tộc lớn ở Vương thành Tào, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Lựa chọn thế này, với họ mà nói chẳng khác gì một bài toán sinh tử.
Thua thì đó sẽ là tai hoạ của cả gia tộc!
Bàng Đức đứng tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, mặt hiện vẻ do dự.