Chàng rể chiến thần - Chương 1672
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1672 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1672 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1672:
Dương Thanh thầm kinh ngạc, xem ra nhà họ Long rất cố chấp với việc quay về Hoàng tộc họ Long, bằng không, họ đã không tốn cả đống công sức để bồi dưỡng mười hai tướng của Long Môn.
“Các người là ai? Sao lại xông vào tập đoàn Nhạn Thanh?”
Trịnh Tam Phong lạnh lùng chất vấn.
“Giết!”
Nhưng lão ta vừa dứt lời, mười hai tướng của Long Môn đã lao tới chỗ lão ta và hai cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ khác.
Trịnh Tam Phong sững sờ, dù sao lão ta cũng là cao thủ Vương cảnh đỉnh phong, tuy đối phương không đơn giản nhưng cũng quá coi thường lão ta rồi đấy?
“Các người chán sống rồi!”
Trịnh Tam Phong nổi giận, hơi nhích chân, lập tức xông lên.
Hai cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ khác cũng đồng loạt ra tay.
Một giây sau, chuyện khiến Dương Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, mười hai tướng của Long Môn phối hợp rất chặt chẽ. Sau khi đôi bên chạm trán, trừ Trịnh Tam Phong ra, hai cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ khác lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Vừa đối mặt đã đánh bại hai cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của mười hai người này mạnh đến đâu.
Trịnh Tam Phong có vẻ đờ đẫn: “Sao… sao có thể chứ?”
Mười hai tướng của Long Môn cũng không có thói quen nói nhảm, đồng loạt ra tay.
“Rầm rầm rầm!”
Trịnh Tam Phong bị mười hai tướng của Long Môn bao vây, tuy thực lực của ông ta mạnh hơn bất cứ ai trong Long Môn, nhưng lúc này lại phải chịu sự tấn công đồng loạt từ họ.
“Phụt!”
Trịnh Tam Phong bỗng hộc máu, bay ra xa rồi nặng nề rơi xuống đất.
Từ khi mười hai tướng của Long Môn bắt đầu ra tay với đám Trịnh Tam Phong cho đến khi kết thúc, mới chỉ hai phút mà thôi.
Tuy Dương Thanh vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhưng lại âm thầm kinh ngạc.
Khi thấy mười hai tướng của Long Môn phối hợp, anh cảm thấy rất thần kỳ.
Sự phối hợp giữa họ quả là hoàn mỹ, anh gần như có thể kết luận, mười hai tướng của Long Môn đều có thực lực ở Vương Cảnh trung kỳ.
Nhưng khi họ hợp sức với nhau thì cứ như một người, ngay cả cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi hai phút.
Tức là ngay cả cao thủ bán bộ Thần Cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của mười hai tướng Long Môn ư?
Hoặc nên nói, dưới Thần Cảnh, mười hai tướng của Long Môn vô địch à?
Trịnh Tam Phong là người mạnh nhất mà Dương Thanh sắp xếp ở tập đoàn Nhạn Thanh, nếu lão ta đã thua, làm gì có ai ngăn được mười hai tướng của Long Môn nữa chứ?
Đúng lúc này, tiếng bước chân rất khẽ vang lên bên ngoài.
Nếu Dương Thanh không có thính lực hơn người thì không thể nghe thấy âm thanh nhỏ xíu ấy.
“Bốn phút mười ba giây!”
Long Đằng bỗng ấn vào nút tắt của đồng hồ bấm giờ trên điện thoại.
“Chủ gia tộc!”
Tiếng của mười hai tướng Long Môn vang lên.
“Về đi!”
Long Đằng nói.