Chàng rể chiến thần - Chương 1650
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1650 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1650 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1650:
Quan Vương đương nhiên hiểu được, người mình mà Dương Thanh nói tới chính là người dân Chiêu Châu.
Cùng lúc đó trong phòng họp video của Liên minh Vương tộc.
Mặt của bốn vị Vương đều tối sầm.
Nhất là Bạch Vương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người đều bừng bừng lửa giận.
“Lão già Quan Vương khốn khiếp dám uy hiếp chúng ta, thật đáng chết!”
Mã Vương nghiến răng nghiến lợi nói.
Tào Vương vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy nhìn video cả giận nói: “Chỉ một Vương tộc họ Quan cũng dám uy hiếp Liên minh Vương tộc chúng ta, đúng là không biết sống chết. Đã vậy, bây giờ chúng ta hãy dẫn theo cao thủ mạnh nhất tới Vương tộc họ Quan một chuyến đi”.
“Tôi rất muốn nhìn xem sau lưng Vương tộc họ Quan rốt cuộc có cao thủ thần bí nào tới từ chiến vực hay không!”
Tiết Vương nhìn sắc mặt âm trầm của Bạch Vương rồi nói với Tào Vương: “Hiện giờ tới Vương tộc họ Quan còn ý nghĩ gì?”
“Sao hả? Ông sợ rồi à?”
Tào Vương khiêu khích nhìn Tiết Vương chất vấn.
Tiết Vương lạnh lùng đáp: “Đúng là tôi sợ, nhưng không phải sợ Vương tộc họ Quan, mà là sợ chiến vực rất có thể đứng sau bọn họ”.
“Ha ha!”
Tào Vương cười lạnh: “Lúc trước chính ông nói Quan Vương tới sân bay đón người chỉ là tự biên tự diễn một vở kích với chiến vực. Bây giờ ông cũng là người nói sợ sau lưng Vương tộc họ Quan có người của chiến vực”.
“Tôi thật sự muốn hỏi ông, hiện giờ rốt cuộc Vương tộc họ Quan có cao thủ Thần Cảnh của chiến vực không?”
Nghe Tào Vương nói vậy, Mã Vương cũng lên tiếng chất vấn: “Tiết Vương, ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không, tôi sẽ nghi ngờ liệu có phải ông cố tình dẫn dắt chúng tôi phái người tới Vương tộc họ Quan chịu chết hay không đấy”.
“Cơm có thể ăn bậy nhưng không được ăn nói lung tung!”
Trên mặt Tiết Vương cũng tràn đầy tức giận, lạnh giọng nói: “Trước đó tôi cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Tôi chỉ suy đoán Quan Vương và chỉ huy tối cao của chiến vực ở Vương thành Quan tới sân bay đón người chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn”.
“Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi. Đến tận bây giờ chúng ta cũng không thể xác định đây rốt cuộc có phải vở kịch Vương tộc họ Quan và chiến vực cố ý diễn cho chúng ta xem hay không, đúng không?”
“Tôi biết Vương tộc các ông tổn thất năm cao thủ, các ông đều rất tức giận. Nhưng đừng quên, Vương tộc họ Tiết cũng là thành viên của Liên minh Vương tộc. Chúng tôi cũng bị tổn thất năm cao thủ như các ông”.
“Từ khi chúng ta thành lập Liên minh Vương tộc, chúng ta đã trở thành một chỉnh thể. Ai cũng có trách nhiệm với chuyện đã xảy ra. Nếu chỉ vì Tiết Vương phân tích sai lầm liền đổ hết tội lỗi lên đầu ông ấy, sau này còn ai dám phát biểu ý kiến?”
Bạch Vương nhìn mấy người trong video, lạnh giọng hỏi: “Huống hồ, rốt cuộc Tiết Vương phân tích đúng hay sai còn chưa được kiểm chứng, các ông đã đòi ông ấy phải giải thích sao?”
Tào Vương và Mã Vương đều hổ thẹn, cùng nhìn Tiết Vương nói: “Tiết Vương, vừa rồi chúng tôi không đúng, xin lỗi ông!”
Tiết Vương lạnh nhạt nói: “Xin lỗi thì khỏi đi, chỉ hi vọng sau này mấy ông có thể lý trí hơn. Liên minh Vương tộc vừa mới thành lập, bây giờ là lúc quan trọng nhất”.
“Nếu như vừa mới bắt đầu chúng ta đã nghi ngờ lẫn nhau, giấu giếm lẫn nhau thì liên minh này chỉ là trên danh nghĩa”.
“Đừng nói nữa, đối thủ thực sự của chúng ta chính là thế lực hùng mạnh nhất Chiêu Châu, chiến vực đấy!”
Bạch Vương hài lòng gật đầu: “Được, chuyện này kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta phải bàn bạc nhiệm vụ hàng đầu hiện giờ của Liên minh Vương tộc là gì”.
Phòng họp video lại khôi phục yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Một phút trôi qua, Bạch Vương mới cất lời: “Tôi nói suy nghĩ của tôi trước”.
Ba vị Vương còn lại đều nhìn lão ta.