Chàng rể chiến thần - Chương 1632
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1632 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1632 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1632:
Dương Thanh thờ ơ nói: “Ông đừng vui mừng quá sớm, nói không chừng Liên minh Vương tộc sẽ nhanh chóng phái ra cao thủ hàng đầu đánh đến Vương tộc họ Quan đấy”.
Dương Thanh bảo Vương tộc họ Quan tổ chức cảnh tượng đón người ở sân bay long trọng như vậy là để truyền tin tức này đến các Vương tộc khác.
Chỉ có vậy, anh mới có thể câu được con cá lớn.
“Cậu Thanh, ý của cậu là Liên minh Vương tộc có thể sẽ ra tay với Vương tộc họ Quan vào tối nay à?”
Vẻ mặt Quan Vương vô cùng khó coi.
Bây giờ chỉ có một mình Dương Thanh, lão ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giao đấu với Liên minh Vương tộc.
Lão ta là chủ của Vương tộc họ Quan nên biết rất rõ, một khi Liên minh Vương tộc thật sự muốn phái cao thủ hàng đầu tới Vương tộc họ Quan, sẽ gây ra cuộc chiến đấu ác liệt tới mức nào.
Không có Dương Thanh, Vương tộc họ Quan sẽ biến mất trong một đêm.
Cho dù có Dương Thanh ở đây, lão ta cũng không tự tin lắm.
Anh không trả lời, trái lại hỏi: “Nếu là ông, lúc quyết định đối phó với một thế lực có khả năng uy hiếp đến Vương tộc họ Quan, ông sẽ chờ đối phương chuẩn bị xong mới ra tay sao?”
Quan Vương ngây người nhưng lập tức hiểu rõ ý của Dương Thanh.
Chỉ có đánh bất ngờ mới có thể nắm được nhiều phần thắng hơn.
Nếu Liên minh Vương tộc muốn đối phó với Vương tộc họ Quan, vậy tối nay chính là thời cơ tốt nhất.
“Tôi hiểu rồi!”
Quan Vương gật đầu với vẻ nghiêm trọng, đảo mắt nhìn mọi người và lạnh lùng nói: “Năm Vương tộc lớn Chiêu Châu lấy Vương tộc họ Bạch làm trung tâm, khoảng cách giữa hai tộc bất kỳ đều tương đương nhau”.
“Nói cách khác, các Vương tộc lớn khác muốn tới Vương thành Quan đều phải mất khoảng hai tiếng đồng hồ”.
“Bây giờ, các vị còn có hai tiếng để phái các cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ trở lên trong các tộc tới Vương tộc họ Quan, chuẩn bị đón tiếp cao thủ của liên minh Vương tộc”.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có áp lực rất lớn.
“Vâng!”
Một đám người đứng đầu gia tộc quyền quý ở Vương thành Quan đều nhận lệnh rời đi.
“Cậu Thanh, tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ cho cậu, mong cậu dời bước đi nghỉ ngơi”.
Quan Vương đi tới trước mặt Dương Thanh và cung kính nói.
Bây giờ, Dương Thanh chính là chỗ dựa lớn nhất của lão ta. Có thể nói thắng hay thua đều dựa cả vào Dương Thanh!
Đêm nay là một đêm mất ngủ. Chủ của bốn Vương tộc thành viên trong Liên minh Vương tộc đều thấp thỏm lo âu.
Nhóm chín cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong và mười một cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ đã xuất phát đến Vương thành Quan.
Đây chính là thực lực mạnh nhất của Liên minh Vương tộc.
Một khi thất bại sẽ gây ra tổn thất cực lớn đối với liên minh Vương tộc.
Không chỉ các thành viên của liên minh Vương tộc, các chủ gia tộc lớn của Vương thành Quan cũng bị mất ngủ.
Bọn họ biết rõ rất có thể đêm nay Vương thành Quan sẽ bị bốn Vương thành còn lại liên thủ công kích.
Nếu không có Dương Thanh, Vương thành Quan chính là lấy một địch bốn!
Có thể nói số phận của cả Vương thành Quan đều phải dựa vào Dương Thanh.
“Bố tin tưởng Dương Thanh tới vậy sao?”
Trong một căn biệt thự xa hoa của Vương phủ Quan, Quan Vương đang đi đi lại lại trong phòng. Quan Hồng Nghị bỗng lo lắng hỏi.
Quan Vương cau mày, nổi giận quát: “Câm miệng!”
“Sao con dám gọi thẳng tên của cậu Thanh? Nếu còn dám làm vậy, đừng trách bố không nể tình!”
Lúc này Quan Hồng Nghị mới ý thức được địa vị của Dương Thanh trong lòng Quan Vương, vội vàng nói: “Con xin lỗi bố, con sai rồi! Sau này con không dám gọi thẳng tên của cậu Thanh nữa”.