Chàng rể chiến thần - Chương 1617
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1617 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1617 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1617:
“Mễ Tuyết thì sao? Tình hình hiện giờ thế nào rồi?”
Dương Thanh lại hỏi tiếp.
Nhắc tới Mễ Tuyết, nụ cười trên mặt Mã Siêu lập tức biến mất, vô thức nhìn sang phòng của cô ta: “Vẫn không có chuyển biến gì. Tiểu Uyển chữa cho em ấy lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại, e là vết thương quá nặng”.
“Anh Siêu yên tâm, em chắc chắn có thể chữa khỏi cho Mễ Tuyết. Cho em thêm một tháng nữa, nhất định sẽ khiến Mễ Tuyết tỉnh lại được”.
Phùng Tiểu Uyển nói chắc nịch.
“Cảm ơn em, nếu không có em anh đã về chầu trời từ lâu rồi. Đợi em chữa khỏi cho Mễ Tuyết, anh em bọn anh đều nợ em một mạng!”
Mã Siêu chân thành nói.
Phùng Tiểu Uyển cũng đã nói có thể khiến Mễ Tuyết tỉnh lại trong vòng một tháng.
Cùng lúc đó trong một căn biệt thự xa hoa ở nhà họ Tôn.
Một người đàn ông trung niên đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt lo âu.
Bởi vì ông ta không liên lạc được với con trai là Tào Trí.
“Mau tìm Tào Trí về đây cho tôi!”
Tào Chính Dương vừa ra lệnh, mấy gã vệ sĩ nhà họ Tào lập tức nghe lệnh rời đi.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng động lớn, một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đang đâm thẳng tới.
“Kẻ nào đó?”
Ngay lập tức, toàn bộ người nhà họ Tôn kinh sợ nhốn nháo.
Nay người của Vương tộc họ Tào đã vào ở trong nhà họ Tôn, ai dám tới nơi này giương oai diễu võ?
Nhưng khi bọn họ thấy biển số trắng của chiếc xe, cả đám đều biến sắc, bởi vì… chiếc xe này là xe của chiến vực Yến Đô.
“Huỵch!”
Ngay sau đó, một thi thể bị ném văng ra khỏi xe.
Tiếp theo, chiếc xe Jeep quay đầu nhanh nhẹn rời khỏi đó.
Đám người nhà họ Tôn ngây hết cả ra, chuyện gì thế này?
Bỏ lại một thi thể, rồi đi luôn?
“Cậu Trí!”
Bỗng nhiên có người sợ hãi hô lớn.
Ngay lập tức, tất cả đều dồn ánh mắt về phía thi thể vừa bị bỏ lại.
Quả nhiên đúng là thi thể của Tào Trí, đám người nhà họ Tào khiếp sợ tột cùng, dại cả mặt ra nhìn.
“Đây, đây là cậu Trí sao?”
“Cậu Trí đã chết rồi sao?”
“Sao lại thế được? Người của chiến vực Yến Đô làm chuyện này sao?”
Người nhà họ Tôn nháo nhào bàn tán.
Chẳng bao lâu sau, Tào Chính Dương đã nghe thấy tin Tào Trí đã chết, thi thể bị ném xuống từ một chiếc xe Jeep từ đâu đột ngột lao vào nhà họ Tôn, bèn vội vã chạy tới.
“Tào Trí!”
Ban đầu, Tào Chính Dương còn không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến thi thể kia chính là của Tào Trí, ông ta lập tức trợn trừng mắt, phẫn nộ rống to: “Rốt cuộc là kẻ nào đã giết con trai tôi?”
“Thưa, thưa chủ nhánh ba, cậu Trí… bị ném xuống từ một chiếc xe Jeep có biển số của chiến vực Yến Đô ạ”.
Một người lãnh đạo của nhà họ Tôn thận trọng dè dặt nói.