Chàng rể chiến thần - Chương 1596
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1596 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1596 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1596:
Cô muốn xông tới đỡ một đòn trí mạng này cho Tiền Bưu, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ bình thường nên không thể làm được, chỉ đành trơ mắt nhìn nắm đấm của tên vệ sĩ nhà họ Bạch càng lúc càng gần đầu của Tiền Bưu.
Ngay lúc chỉ mành treo chuông này, một người trung niên mặc trang phục chiến đấu giống như cơn gió lốc xuất hiện ở trước mặt Tiền Bưu và vung nắm đấm ra.
“Bốp!”
Một tiếng động lớn vang lên, dường như cả tập đoàn Nhạn Thanh cũng rung lên.
Ai nấy đều chấn động trước cao thủ đột nhiên xuất hiện này. Chỉ thấy tên vệ sĩ nhà họ Bạch vừa rồi còn đánh Tiền Bưu bị hất ra, cánh tay định giết Tiền Bưu đã gãy.
“A… cánh tay của tôi!”
Tên vệ sĩ nhà họ Bạch bay ra ngoài, miệng không ngừng kêu rên.
“Ông… ông là ai mà dám dính vào chuyện Vương tộc họ Bạch tôi?”
Bạch Tuấn Hào nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục chiến đấu này, sợ đến mức nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp.
Tiền Bưu cũng kinh ngạc nhìn cơ thể vạm vỡ đang chắn trước mặt mình.
Đổng Chiêm Cương đứng trước mặt Tiền Bưu ngạo nghễ nói, trên người phát ra sát khí. Cả tập đoàn Nhạn Thanh dường như lửa giận của ông ta bao phủ.
Tiền Bưu nghe Đổng Chiêm Cương nói vậy thì càng kích động hơn. Ông ta vẫn tưởng Dương Thanh bị người chiến vực đưa đi, bây giờ Đổng Chiêm Cương đích thân ra mặt giúp bọn họ rõ ràng là do anh gợi ý.
Nếu vậy, chẳng phải Dương Thanh đã thoát khỏi nguy hiểm?
Bằng không, sao anh có thể thu xếp cho thống soái tối cao của chiến vực Yến Đô tới đây được?
Chỉ cần Dương Thanh còn sống, tất cả đều có hi vọng!
Cho nên Bạch Tuấn Hào mới dám phát ngôn bừa bãi.
Đổng Chiêm Cương cười lạnh: “Cậu đang dạy tôi cách làm việc à?”
“Hừ!”
Bạch Tuấn Hào hừ lạnh: “Nếu ông nghĩ vậy cũng được”.
“Bốp!”
Đổng Chiêm Cương lập tức biến mất, Bạch Tuấn Hào bị tát bay ra ngoài.
“Rắc rắc!”
Ngay sau đó, trong tay ông ta xuất hiện một khẩu súng lục, tiếng lên đạn vang lên, nòng súng chỉ thẳng vào đầu Bạch Tuấn Hào: “Cho dù Bạch Vương tới đây cũng phải nể mặt tôi một chút, cậu là gì mà dám dạy tôi làm việc?”
“Cậu dám phách lối nữa, có tin ông đây nổ súng bắn chết cậu không?”
Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người, không ai ngờ được Đổng Chiêm Cương dám chĩa súng vào đầu Bạch Tuấn Hào.
Dù sao Bạch Tuấn Hào cũng là cháu nội của Bạch Vương, người đứng đầu một trong năm Vương tộc của Chiêu Châu.
Dù Đổng Chiêm Cương thực sự là thống soái tối cao của chiến vực Yến Đô thì cũng chỉ là một đơn vị của chiến vực Chiêu Châu.
Trên khắp Chiêu Châu có biết bao nhiêu thống soái đơn vị phụ thuộc chiến vực?
Lúc này Bạch Tuấn Hào cũng sững sờ, nhưng hơn cả là nỗi sợ hãi đến từ tận sâu linh hồn.
Hiện giờ toàn thân Đổng Chiêm Cương đều ngập tràn sát khí. Bạch Tuấn Hào không hề nghi ngờ ông ta thật sự dám nổ súng.
“Tôi… tôi không có ý muốn dạy đời ông”.
Bạch Tuấn Hào không chịu nổi áp lực của Đổng Chiêm Cương, run rẩy nói.
Cho dù có không cam lòng tới đâu nhưng ở trong tình cảnh này, anh ta thật sự không có chút ưu thế nào.
Huống hồ Đổng Chiêm Cương còn là cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong. Bạch Vương cũng chỉ đạt được cảnh giới này mà thôi.