Chàng rể chiến thần - Chương 1543
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1543 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1543 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1543:
“Cho dù các bác thật sự muốn gây khó dễ cũng có thể đi tìm Dương Thanh, là anh ta giết Tần Xương, giết những sát thủ kia, dựa vào đâu lại muốn đổ lỗi cho cháu?”
Tôn Húc cười lạnh: “Giỏi lắm, chuyện đã đến mức như vậy mà cô còn định giấu à? Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể để cô gánh vác tất cả những điều này”.
Ông ta vừa dứt lời thì lấy điện thoại di động ra định gọi.
Cho dù Tôn Chí Kiều không biết Tôn Húc muốn gọi cho ai nhưng chợt có dự cảm không tốt, lập tức cuống lên, vội vàng xông tới ngăn cản ông ta.
“Bác cả, bác đừng làm vậy, cháu xin bác đừng đẩy cháu ra!”
Tôn Chí Kiều sợ hãi nói: “Nếu bác thật sự nói ra, Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu, nhà họ Tần ở Vương thành Tào cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đâu”.
“Bây giờ cô mới biết sai sao? Muộn rồi!”
Tôn Húc đẩy Tôn Chí Kiều ra và gọi điện thoại mà chẳng hề do dự.
“Bác cả, đừng mà!”
Tôn Chí Kiều lại muốn xông lên ngăn cản như đã phát điên.
Lần này, cô ta còn chưa kịp xông tới đã bị hai bảo vệ nhà họ Tôn ngăn lại.
Mà lúc này, cuộc gọi của Tôn Húc đã được kết nối: “Cậu Trí, Tần Xương chết rồi!”
Tào Trí đã rời khỏi nhà họ Tôn từ lâu. Sau khi nghe thấy Tôn Húc nói vậy, hắn ta giả vờ chấn động nói: “Ông nói gì? Tần Xương chết rồi à? Hôm qua chúng tôi vẫn còn ăn cơm chung, sao hôm nay đã chết vậy?”
“Cậu Tào, có một số việc, cho dù tôi không nói thì chắc cậu cũng biết rõ”.
Tôn Húc trầm giọng nói: “Tôi gọi điện cho cậu không phải muốn truy cứu gì, chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu tôi có thể nghi ngờ cậu thì người khác tất nhiên cũng có thể nghi ngờ cậu”.
“Dù sao Tần Xương cũng là người của nhà họ Tần ở Vương thành Tào, giữa Vương tộc họ Tào và Dương Thanh còn có ân oán”.
“Mà nhà họ Tôn đã thần phục cậu từ lâu”.
“Cậu nói xem, nếu cậu là Dương Thanh, sau khi phân tích như vậy, cậu ta sẽ nghĩ thế nào?”
Tôn Húc nói rất nghiêm túc.
Mà ở bên kia điện thoại, sau khi Tào Trí nghe Tôn Húc nói vậy thì sắc mặt lập tức trở nên thâm trầm.
Hắn ta im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Ông đang chất vấn tôi à?”
Lúc này, không ngờ Tôn Húc chẳng sợ hãi, vô cùng bình tĩnh nói: “Cậu Trí, không phải tôi muốn chất vấn cậu mà tất cả những điều này đều chỉ thẳng về phía cậu”.
“Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cậu chỉ muốn thương lượng kế sách ứng phó với cậu chứ không phải tranh luận gì cả”.
“Dù sao, nhà họ Tôn đã bước lên thuyền của Vương tộc họ Tào từ lâu, bây giờ muốn rời đi, sợ rằng chỉ có nhà họ Tôn bị phá hủy!”
“Tôi có thể nói cho cậu biết, không chỉ Tần Xương chết mà ba gã cao thủ hàng đầu cũng đã chết rồi”.
“Quan trọng là Dương Thanh còn phải bảo vệ bố vợ bị thương nặng và con gái đã hôn mê”.
Tôn Húc chỉ nói vài câu như thế lại tiết lộ với Tào Trí rất nhiều tin tức quan trọng.
“Tôi ở nhà họ Tôn chờ cậu đến!”
Tôn Húc thấy Tào Trí không nói lời nào thì biết hắn ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta bỏ lại một câu rồi cúp máy.
Sắc mặt Tào Trí vô cùng nặng nề khi nghe được tiếng cúp máy trong điện thoại.
Đương nhiên hắn ta hiểu ý của Tôn Húc. Dương Thanh có thể bảo vệ bố vợ và con gái, còn giết chết ba gã sát thủ hàng đầu, điều này đã chứng minh thực lực của anh rất mạnh.
Mà người bị giết không chỉ là ba gã sát thủ, còn có cả Tần Xương.
Người khác có thể không biết thân phận của Tần Xương nhưng Tào Trí lại biết rất rõ. Ông ta là người xuất sắc nhất trong thế hệ trung niên của nhà họ Tần – gia tộc quyền quý hạng nhất trong Vương thành Tào, cũng là nhân vật quan trọng có hy vọng trở thành người thừa kế của nhà họ Tần.