Chàng rể chiến thần - Chương 1523
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1523 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1523 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1523:
Quản gia nghĩ một lúc mới đáp: “Tôi nghe nói mấy ngày trước, người của Vương tộc họ Quan đột nhiên rút khỏi Yến Đô”.
“Hiện giờ trong năm Vương tộc, Vương tộc họ Tiết và Vương tộc họ Quan đều đã rút lui. Nhưng các gia tộc lớn khác lại thi nhau tới Yến Đô”.
“Các gia tộc lớn trong Vương thành Tào, Vương thành Bạch và Vương thành Mã liên tiếp xuất hiện”.
“Vừa nãy tôi còn thấy Tào Trí đi tới chỗ Tôn Chí Kiều?”
Hả?”
Nghe thấy quản gia nói vậy, Tôn Húc lập tức cau mày: “Ông nói Tào Trí đi tới chỗ Tôn Chí Kiều? Hình như dạo này bọn họ thân thiết quá rồi đấy!”
Quản gia vội vàng gật đầu, trầm giọng nói: “Ông chủ, tôi cảm thấy dường như bọn họ đang yêu nhau. Tôi nghe người giúp việc nói từng nhiều lần trông thấy Tào Trí qua đêm ở chỗ Tôn Chí Kiều”.
Nghe thấy thế, sắc mặt Tôn Húc lập tức trở nên khó coi.
“Thảo nào mấy ngày nay Tào Trí không liên lạc với tôi, thì ra là bị con ả kia câu mất hồn”.
Ánh mắt Tôn Húc trở nên lạnh lẽo: “Con ngu này không biết Tào Trí gian xảo như thế nào. Dù có bị người ta bán đi, e là nó cũng không biết”.
Quản gia vội hỏi: “Có cần nhắc nhở Tôn Chí Kiều không?”
Tôn Húc suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Đừng làm gì vội, nhắc nhở nó vào lúc này rất có thể đắc tội Tào Trí”.
“Hiện giờ Vương tộc họ Tào là chỗ dựa duy nhất của nhà họ Tôn chúng ta. Một khi không còn được họ che chở, e là Dương Thanh sẽ không bỏ qua cho chúng ta”.
Nghe thấy tên Dương Thanh, quản gia bỗng nói: “Phải rồi, tôi còn nhớ tới một chuyện. Nghe nói mấy ngày trước Dương Thanh đã rời khỏi Yến Đô, hôm nay vừa mới trở lại”.
“Ồ? Cậu ta rời khỏi Yến Đô vào lúc này sao? Có thể điều tra cậu ta đã đi đâu không?”
Tôn Húc vẫn rất hứng thú với tin tức về Dương Thanh.
Người trẻ tuổi này đã từng khiến ông ta chịu thiệt rất nhiều. Hiện giờ đang vào giờ phút quan trọng, vậy mà Dương Thanh dám rời khỏi Yến Đô một khoảng thời gian.
Quản gia lắc đầu đáp: “Nhưng sau mấy ngày cậu ta rời đi, người của Vương tộc họ Quan đã rút khỏi Yến Đô”.
“Ông chủ, Dương Thanh này rất không đơn giản. Nghe nói Vương tộc họ Tiết cũng vì trở mặt với cậu ta, không còn cách nào khác mới phải rời khỏi Yến Đô”.
“Tôi lo lần này cậu ta rời đi có liên quan tới chuyện Vương tộc họ Quan rút lui khỏi Yến Đô. Nếu thật sự là vậy, chắc chắn phải điều tra thân phận của Dương Thanh thật kỹ”.
Trên mặt Tôn Húc cũng lộ vẻ lo lắng.
Ông ta đã từng trở mặt mấy lần với Dương Thanh, mặc dù lần nào anh cũng tha cho nhưng ông ta vẫn phải trả giá rất lớn.
Đối với Dương Thanh, Tôn Húc vừa hận vừa sợ.
Dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà lại bị anh xem thường không ít lần, thậm chí là chèn ép.
Đến cả chủ gia tộc như ông ta cũng phải quỳ xuống xin tha không biết bao nhiêu lần.
“Yên tâm, nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh ép Vương tộc họ Tiết và Vương tộc họ Quan rút lui thì đã kế thừa Đế Thôn từ lâu rồi, sao có thể chờ tới tận bây giờ?
Tuy Tôn Húc kiêng kị Dương Thanh nhưng vẫn không muốn tin tưởng anh có năng lực ép lui hai Vương tộc.
Quản gia khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
“Hôm nay thời tiết rất xấu. Tôi không thích bầu trời dày đặc mây đen, trong phòng quá tối”.
Tôn Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, bực bội trong lòng: “Bật hết đèn lên cho tôi”.
“Vâng!”
Quản gia vội vàng đi bật đèn.