Chàng rể chiến thần - Chương 1515
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1515 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1515 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1515:
Nhất là ngay từ đầu anh đã nói có cao thủ Thần Cảnh xuất hiện.
Cao thủ Thần Cảnh chỉ có ở chiến vực và bốn Hoàng tộc, số lượng cũng không nhiều.
Bây giờ lại có cao thủ Thần Cảnh của Miêu Thành xuất thế, đúng là tin tức khủng khiếp.
Ông Phùng ở đầu dây bên kia cũng sa sầm mặt, im lặng một lúc rồi nghiến răng nói: “Bọn họ thực sự coi chiến vực là vật trang trí sao?”
“Lúc chúng ta cần bọn họ giúp đỡ, không một ai chịu ra tay. Bây giờ chiến vực Chiêu Châu giành được đất nước, đám thế lực ẩn dật này lại muốn kiếm một chén canh?”
Dương Thanh còn nói thêm: “Nghe nói Miêu Thành có rất nhiều cao thủ Thần Cảnh, chắc là mười mấy gần hai mươi người”.
Mã Siêu và Đổng Chiêm Cương nghe thấy thế, mặt mũi trắng bệch.
Bất kỳ một cao thủ Thần Cảnh nào, dù là kẻ yếu nhất cũng có thể đồ sát cả một Vương thành.
Nếu gần hai mươi cao thủ Thần Cảnh liên thủ, có lẽ đến cả Vương tộc cũng không được đối phương coi ra gì. Dù là bốn Hoàng tộc liên thủ cũng chỉ có kết cục diệt vong.
Khi đó, sợ là toàn bộ cao thủ Thần Cảnh của chiến vực Chiêu Châu đều phải ra mặt mới đấu lại cao thủ của Miêu Thành.
“Nhưng may là các thế lực lớn trong Miêu Thành đều có một quy định bất thành văn, không cho phép cao thủ Thần Cảnh lộ diện. Có lẽ cao thủ đến từ Quỷ Môn kia chỉ là một ngoại lệ”.
Dương Thanh lại nói tiếp.
“Hả?”
Dường như ông Phùng hiểu ra gì đó: “Ngoại lệ? Ông ta tới vì cậu hả?”
“Lúc giải quyết chuyện ở Vương thành Quan, tôi tiện tay giúp họ tìm ra gián điệp của Quỷ Môn ở đó, khiến Quỷ Môn bị tổn thất không nhỏ”.
Dương Thanh lúng túng nói.
Mặc dù anh đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhưng dù sao cũng từng được ông Phùng dìu dắt, vẫn phải làm hết chức trách của mình.
Lời Dương Thanh nói cũng khiến ông Phùng lập tức hiểu tại sao cao thủ Thần Cảnh của Quỷ Môn Miêu Thành phải ra mặt.
“Cậu có ý định gì?”
Ông Phùng không hề trách móc, chỉ hỏi thăm dự định của Dương Thanh.
Anh cười khổ một tiếng: “Đây là chuyện của chiến vực. Tôi đã rời khỏi biên giới phía Bắc, còn có thể có ý định gì?”
Năm năm chinh chiến sa trường của anh so với nhiều chiến sĩ khác ngắn hơn rất nhiều.
Nhưng công lao anh lập được cho chiến vực, cho Chiêu Châu trong năm năm ngắn ngủi này quá to lớn, không có mấy ai vượt qua được.
Danh tiếng Dương Bất Bại khiến quân địch nghe thấy đều phải run sợ không chỉ là nói khoác.
Một người có thể địch lại cả cả nửa quốc gia!
Câu nói này không phải do người trong nước khoe khoang, mà là lời tán thưởng của Tướng quân đứng đầu chiến vực nước địch.
“Cậu biết mà, chiến vực luôn chào đón cậu!”
Ông Phùng trầm giọng nói: “Chỉ cần cậu đồng ý trở về chiến vực, tôi sẽ đề nghị Bộ tư lệnh chiến vực bổ nhiệm cậu làm thống lĩnh của cả bốn biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc!”
Điện thoại vẫn luôn mở loa ngoài. Đổng Chiêm Cương và Mã Siêu nghe thấy ông Phùng nói thế đều kinh sợ, hơi thở dồn dập.
Hai mắt Mã Siêu đỏ hoe, nắm chặt hai tay, vẻ mặt tự hào.
Dương Thanh là anh của anh ta, cũng từng là Tướng quân của biên giới phía Bắc. Bây giờ lãnh đạo chiến vực lại chủ động mời anh làm thống lĩnh của cả bốn biên giới.
Đối với biên giới phía Bắc hay Dương Thanh, đến cả mỗi chiến sĩ của biên giới phía Bắc, đây đều là niềm vinh dự lớn lao.
“Anh Thanh!”
Mã Siêu không nhịn được hô lên, ánh mắt tràn đầy chờ mong.