Chàng rể chiến thần - Chương 1510
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1510 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1510 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1510:
Khi biết Dương Thanh chỉ tiện tay ném một hòn đá đã có thể phế bỏ tu vi của cao thủ Thần Cảnh cách xa mấy trăm mét, tất cả đều chết lặng.
Bấy giờ bọn họ mới biết, giữa các cao thủ Thần Cảnh cũng có chênh lệch lớn tới vậy. “Tôi đi!”
Lâm Hạo xung phong nhận việc, tự giác đi khiêng lão già mặc áo đạo sĩ về.
Giờ phút này, sắc mặt lão ta trắng bệch, đan điền của lão ta be bét máu.
Rõ ràng cục đá Dương Thanh vừa ném đã trúng vào đan điền của lão ta.
Đối với người luyện võ, đan điền là nơi quan trọng nhất. Một khi đan điền vỡ vụn, tu vi sẽ lập tức tan biến.
Lão già mặc áo đạo sĩ không còn kiêu căng như lúc đâu.
Cả người đều như bị đả kích cực lớn, hai mắt dại ra, ngơ ngác nói: “Mày, mày phế bỏ tu vi của tao rồi sao?”
Con đường võ thuật trước giờ vẫn luôn tàn khốc.
Dương Thanh biết rõ điều này. Rất nhiều cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ của Quỷ Môn Miêu Thành bị anh phát hiện mới bị cổ độc phản phệ mà chết.
Bắt đầu từ lúc đó, anh và Quỷ Môn Miêu Thành đã kết thù.
Lão già mặc áo đạo sĩ là một trong các cao thủ trấn giữ của Quỷ Môn. Chỉ khi lão ta mất mạng mới có thể uy hiếp Quỷ Môn Miêu Thành. “Bây giờ ông còn một cơ hội sống cuối cùng. Mau nói tại sao Quỷ Môn muốn gài người vào các thế lực lớn của Chiêu Châu!”
Dương Thanh lạnh lùng hỏi.
Ánh mắt của anh lạnh lẽo vô tình như đang nhìn một người chết.
Lúc này, trong mắt của lão già mặc áo đạo sĩ mới hơi có thần, khi nhìn Dương Thanh chỉ có sát khí cuồn cuộn. “Mày phế bỏ tu vi của tao còn muốn tạo bán đứng Quỷ Môn sao? Mày nghĩ có thể không?”
Lão ta chỉ muốn xé nát Dương Thanh, ăn thịt uống máu anh, sao có thể nói cho anh biết mục đích của Quỷ Môn?
Dường như Dương Thanh đã đoán trước được câu trả lời này, không hề bất ngờ, chỉ hờ hững nói: “Nói hay không cũng không sao. Chúng tôi đã đạt được mục đích rồi”.
“Mày muốn làm gì?”
Lão ta đột nhiên hốt hoảng, cảm thấy cái chết đang tới gần.
Dương Thanh lạnh nhạt nhìn lão ta lần cuối, lập tức lên tiếng: “Đối với một cao thủ Thần Cảnh, bị phế bỏ tu vi chẳng khác gì đã chết. Đã vậy, tôi sẽ tiễn ông lên đường!”
“Không!”
Rốt cuộc lão già mặc áo đạo sĩ cũng ý thức được, Dương Thanh thực sự muốn lấy mạng mình, vội vàng hét lớn.
Mặc dù đan điền của lão ta đã bị phế bỏ nhưng ở Miêu Thành vẫn có một vài thủ đoạn tà đạo có thể chữa khỏi.
Lão ta cũng rất rõ, cho dù bị phế đi võ công nhưng chỉ cần còn sống sẽ có cơ hội khôi phục lại thực lực ban đầu. “Tôi nói! Tôi sẽ nói hết! Xin cậu đừng giết tôi, đừng giết tôi mà!”
Lão già mặc áo đạo sĩ có ham muốn sống sót rất lớn, gào thét ầm ĩ.
Dương Thanh vừa mới giơ chân lên bèn chậm rãi thu về.
Anh thực sự không nghĩ có thể đạt được tin tức hữu ích gì trong miệng lão ta. Chỉ cần giết chết lão ta là có thể uy hiếp Quỷ Môn Miêu Thành.
Dù sao toàn bộ Miêu Thành cũng chỉ có mười mấy cao thủ Thần Cảnh, còn Quỷ Môn lại là một trong các thế lực đứng đầu ở đó, chắc chắn không thể có nhiều cao thủ Thần Cảnh.
Vậy nên chỉ cần lão già mặc áo đạo sĩ bỏ mạng sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho Quỷ Môn.
Trừ khi Quỷ Môn không tiếc cơ nghiệp xây dựng nhiều năm ở Miêu Thành, nếu không chỉ có thể tạm thời bỏ qua mối thù này.
Hiện giờ lão ta lại tham sống sợ chết muốn khai ra, đương nhiên anh sẽ không ngăn cản. “Nếu lời ông nói không có giá trị, tôi chỉ có thể khiến ông chịu đủ đau khổ mới cho ông về chầu trời. Nói mau!”
Dương Thanh lạnh lùng nói, khiến lão già mặc áo đạo sĩ có cảm giác nếu không nói thật sẽ phải gánh chịu hậu quả thê thảm.
Lão ta cắn răng nói: “Thực ra không phải chỉ có Quỷ Môn âm thầm xuất thế như các người vẫn nghĩ”.