Chàng rể chiến thần - Chương 1490
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1490 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1490 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1490:
Ở Vương thành Quan, phỏng chừng chỉ có Vương phủ họ Quan có thể có nhiều cao thủ Vương Cảnh trung kỳ như vậy thôi nhỉ?
Nhà họ Lâm bọn họ đúng là không được cỡ đó.
“Cậu Thanh muốn biết điều gì?”
Một hồi lâu sau, Lâm Thiên Tường mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Dương Thanh, hỏi.
Dương Thanh đáp: “Tôi chỉ muốn biết, Quỷ Môn Miêu Thành rốt cuộc muốn làm gì?”
“Theo tôi được biết, không chỉ có Vương thành Quan mà cả Vương thành Tiết cũng có xuất hiện cao thủ của Quỷ Môn Miêu Thành”.
“Lần này, người đóng giả làm chủ nhánh ba của nhà họ Khương là một người tên Miêu Chính Phong thuộc Quỷ Môn ở Miêu Thành. Người này cũng trúng cổ độc, ban đầu tôi định buộc ông ta nói ra mục đích tới nhà họ Khương là gì, nhưng ngay khi ông ta định khai báo sự thật thì cổ độc đã bộc phát, chết trong nháy mắt”.
“Ông ta mới chỉ nói mình tới đây theo mệnh lệnh của sư phụ”.
Nghe Dương Thanh nói tới những chuyện đó, ánh mắt Lâm Thiên Tường bỗng toát lên sự sợ hãi.
“Cậu Thanh, tôi cũng không biết mục đích của Quỷ Môn ở Miêu Thành là gì. Hơn năm mươi năm trước, tuy tôi từng đến Miêu Thành, nhưng người phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc không phải người của Quỷ Môn, tôi chỉ biết người đó là người của Miêu Thành”.
Lâm Thiên Tường nói, sắc mặt rất nghiêm túc: “Nếu không phải vì cậu Thanh đây đã cứu nhà họ Lâm chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ không nói cho cậu những điều này, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, cao thủ của Miêu Thành nhiều vô cùng, hơn nữa thực lực còn sâu không lường được”.
“Bất kể mục đích của Quỷ Môn ở Miêu Thành là gì, tôi hi vọng cậu đừng nên coi nhẹ, Quỷ Môn là tổ chức có thực lực đứng đầu Miêu Thành, chuyện bọn họ muốn làm, chắc chắn không phải việc chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay vào”.
“Tôi biết cậu Thanh rất mạnh, thậm chí còn là cao thủ Thần Cảnh, nhưng Miêu Thành cũng có cao thủ Thần Cảnh, hơn năm mươi năm trước đã nghe đồn nơi đó có ít nhất mười cao thủ Thần Cảnh”.
Lúc này đến phiên Dương Thanh kinh ngạc.
Một nơi có tới mười cao thủ Thần Cảnh, đây là lần đầu tiên anh nghe nói tới.
Ngay cả bốn khu biên giới của Chiêu Châu cũng chỉ có bốn cao thủ Thần Cảnh trấn giữ mà thôi.
Trong khi đó, xét bề ngoài, bốn khu biên giới đã có thể coi là những nơi có sức chiến đấu mạnh nhất của Chiêu Châu rồi.
Vậy mà, một Miêu Thành lại sở hữu chí ít mười cao thủ Thần Cảnh, vượt qua cả bốn khu biên giới Chiêu Châu.
Đây quả thực là điều làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nếu đó là thật thì Quỷ Môn ở Miêu Thành đúng là nơi anh không thể dễ dàng đụng vào.
Chỉ có điều, ở nhà họ Khương đã có mười gã cao thủ Vương Cảnh trung kỳ mất mạng, hơn nữa, tất cả đều có liên quan đến anh.
Lấy thực lực của Miêu Thành, bọn họ nhất định có thể tra ra được điều này.
Bởi vậy, mối thù giữa anh và Quỷ Môn của Miêu Thành hiển nhiên đã hình thành rồi.
Dương Thanh bỗng cười khổ một tiếng: “Quỷ Môn Miêu Thành một chốc đã tổn thất mười cao thủ Vương Cảnh, chỉ e, dù tôi không muốn chọc vào bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu”.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thiên Tường trở nên căng thẳng, lão ta nhìn Dương Thanh, ánh mắt phức tạp: “Cậu nói rất đúng, Miêu Thành bỗng chốc tổn thất nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu”.
“Nếu có cơ hội, tốt nhất là cậu nên rời khỏi Chiêu Châu này đi, nếu không, sau này dù cậu có đi tới đâu, Quỷ Môn của Miêu Thành cũng sẽ tìm ra”.
Dương Thanh lắc đầu: “Trốn tránh không phải là phong cách làm việc của tôi”.
Mặc dù thực lực của Quỷ Môn ở Miêu Thành vô cùng kinh khủng nhưng Dương Thanh cũng sẽ không e ngại bọn họ.
Đúng là Miêu Thành có rất nhiều cao thủ Thần Cảnh, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận, mình chỉ là cao thủ Thần Cảnh.
“Hôm nay cứ coi như tôi chưa từng tới nhà họ Lâm đi!”
Dương Thanh bỗng lên tiếng.
Nói xong, anh quay đầu rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng Dương Thanh biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Thiên Tường mới lấy lại tinh thần, lão ta biết, anh nói vậy là không muốn nhà họ Lâm bị liên lụy.