Chàng rể chiến thần - Chương 1476
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1476 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1476 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1476:
Ông chủ nhánh hai là cao thủ Vương Cảnh trung kỳ, lúc này Miêu Chính Phong lại đang bị thương nặng. Nếu bị ông chủ nhánh hai đạp một cái, Miêu Chính Phong sẽ không còn đường sống.
“Cậu Thanh!”
Ông chủ nhánh hai cung kính nhìn Dương Thanh.
Miêu Chính Phong thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi và thở phào vì may mắn còn sống.
“Quỷ Kiến Sầu có quan hệ gì với ông? Tại sao ông lại giả mạo ông chủ nhánh ba?”
Dương Thanh lạnh giọng hỏi.
“Quỷ Kiến Sầu cũng là người của Quỷ Môn Miêu Thành, sư đệ của tôi”.
“Còn tại sao tôi lại giả mạo ông chủ nhánh ba, tôi… tôi không thể nói được”.
Miêu Chính Phong đang định khai ra, đột nhiên nhớ tới gì đó, vẻ mặt rất kinh hoàng.
Nhưng ít nhất Dương Thanh cũng đã biết Quỷ Kiến Sầu là ai.
“Ông không nói cho tôi biết mục đích của ông, tôi còn tha mạng cho ông làm gì?”
Dương Thanh lạnh lùng hỏi.
“Bịch!”
Miêu Chính Phong bỗng quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói: “Tôi xin cậu, hãy tha cho tôi một mạng”.
“Không phải tôi không muốn nói, mà là không thể nói. Chỉ cần tôi nói ra nửa lời sẽ lập tức bị cổ độc phản phệ, chết thảm tại chỗ”.
Ông chủ nhánh hai đạp Miêu Chính Phong ngã ra đất, cả giận nói: “Mày lừa quỷ à? Mau nói ra, mày giả mạo ông chủ nhánh ba tới nhà họ Khương bọn tao có ý đồ gì?”
Dương Thanh không ngăn cản, chỉ thờ ơ đứng nhìn. Anh không tin Miêu Chính Phong nói cổ độc phản phệ gì đó.
“Tôi thực sự không thể nói được!”
Miêu Chính Phong đau khổ cầu xin: “Nếu tôi nói, nhất định sẽ chết ngay lập tức. Xin các người tha chết cho tôi, chỉ cần không ép tôi nói ra mục đích tới nhà họ Khương, bảo tôi làm gì cũng được”.
“Tiểu Uyển, có cách nào khiến ông ta chịu mở miệng không?”
Dương Thanh chợt hỏi Phùng Tiểu Uyển.
Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu, lấy ra một bình sứ màu trắng đưa cho Dương Thanh: “Anh cho ông ta uống viên thuốc này, nói hay không không phải do ông ta quyết định nữa”.
Dương Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ còn có loại thuốc thần kỳ như vậy, không hổ là người duy nhất nhận được truyền thừa của thần y Phùng.
“Tạch!”
Dương Thanh lấy thuốc ra, búng một cái bay thẳng vào miệng của Miêu Chính Phong.
“Cậu cho tôi uống gì vậy?”
Miêu Chính Phong hoảng hốt hỏi.
Nhưng ông ta vừa lên tiếng, một cơn đau đớn kịch liệt lan rộng toàn thân.
“Á…”
Miêu Chính Phong đau khổ rên rỉ, quằn quại nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn.
Giờ phút này ông ta chỉ cảm thấy toàn thân bị vô số kiến ăn thịt người gặm nhấm, đến cả ruột gan cũng bị cắn nuốt. Nỗi đau khủng khiếp này khiến ông ta sống không bằng chết.
“Á… giết tôi đi, các người mau giết tôi đi!”
“Tôi xin các người, hãy giết tôi… Á…!”
Miêu Chính Phong đau đớn hét thảm.
“Chỉ cần ông chịu nói ra mục đích tới nhà họ Khương, tôi sẽ cho ông thuốc giải”.
Phùng Tiểu Uyển thản nhiên nói.