Chàng rể chiến thần - Chương 1441
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1441 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1441 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1441:
Lâm Hạo cũng đi tới tiếp lời.
Ông ta rất tán thưởng Phùng Tiểu Uyển, mà Phùng Tiểu Uyển lại nghe lời Dương Thanh răm rắp.
Trong khi đó Khương Hùng còn chủ động giới thiệu Dương Thanh với Lâm Thiên Tường, rõ ràng thân phận của Dương Thanh rất không tầm thường.
Khương Hùng đối xử rất lịch sự với Dương Thanh nên ông ta cũng không thể thất lễ được.
Dương Thanh khẽ mỉm cười: “Nếu có rảnh tôi nhất định sẽ đến thăm nhà họ Lâm!”
“Ha ha, được! Tôi chờ cậu!”
Lâm Hạo cười lớn nói.
“Ông chủ Khương, tôi dạo một vòng trước cửa chết, có nhiều người cho rằng tôi đã chết. Tôi phải về nhà họ Lâm giải quyết một số việc riêng, hẹn hôm khác gặp mặt!”
Lâm Thiên Tường đột nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên tia sắc bén.
Xem ra nhà họ Lâm cũng giống như nhà họ Khương. Có một số người nóng lòng muốn bọn họ chết sớm để tranh giành quyền lực gia tộc.
“Được, vậy ông chủ Khương cứ đi thong thả, nếu cần người nhà họ Khương giúp đỡ thì cứ lên tiếng!”
Khương Hùng nói.
“Ông chủ Khương cũng vậy. Tuy thần y nhỏ đã cứu tôi nhưng dù sao cũng ở nhà họ Khương của ông, coi như tôi nợ ân tình của ông. Nếu ông có gì khó giải quyết thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý sạch sẽ giúp ông”.
Lâm Thiên Tường cũng rất thoải mái nói.
Lâm Hạo cố ý nhìn ông chủ nhánh hai và nhánh ba, giọng điệu trêu tức nói: “Bố, bố không biết đâu, vừa nãy ông chủ nhánh hai và nhánh ba cứ xúi giục con giết chết thần y nhỏ đấy. Nếu không phải ông chủ Khương cản lại, sợ rằng con đã bị bọn họ khích bác rồi”.
“Cái gì? Còn có chuyện này nữa sao?”
Lâm Thiên Tường lập tức nổi giận: “Đúng là điếc không sợ súng. Nếu không nể mặt ông chủ Khương, tôi chắc chắn đã giết các người rồi”.
Ông chủ nhánh hai và nhánh ba núp phía sau, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cũng không dám nói gì.
“Ông chủ Khương, nếu ông có chỗ không tiện ra tay thì nhất định phải nói với tôi đấy!”
Lâm Thiên Tường híp mắt nói.
Lời này thoạt nghe như đang nói với Khương Hùng, nhưng thực tế cũng là nói cho ông chủ nhánh hai và nhánh ba nghe.
“Ha ha, được, nhất định!”
Khương Hùng cười nói.
Chẳng mấy chốc người của nhà họ Lâm đều rời đi hết, nhất thời trong phòng khách nhà họ Khương chỉ còn lại người nhà họ Khương và hai người ngoài là Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển.
“Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả dòng chính nhà Khương mười phút sau có mặt ở phòng họp!”
Khương Hùng bỗng ra lệnh nói.
“Dạ!”
Lập tức có người đáp, sau đó nhanh chân đi sắp xếp.
Ông chủ nhánh hai và nhánh ba bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất an. Cuộc họp này rất có khả năng nhắm vào bọn họ.
Ông chủ của ba nhánh khác cũng cười hờ hững nhìn ông chủ nhánh hai và nhánh ba. Đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy như vậy.
Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ trong lòng ông chủ nhánh hai và nhánh ba chỉ còn lại cảm giác nơm nớp lo sợ.
“Cậu Thanh, đến lúc đó mong cậu có thể tham dự cuộc họp của chúng tôi. Có lẽ có một số việc phải làm phiền tới cậu”.
Khương Hùng nhìn Dương Thanh cung kính nói.