Chàng rể chiến thần - Chương 1436
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1436 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1436 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1436:
Một người trung niên dẫn đầu không để ý tới sự ngăn cản của bảo vệ nhà họ Khương, xông thẳng vào sảnh tiệc và quỳ xuống trước mặt Phùng Tiểu Uyển.
Giờ phút này, mọi người trong sảnh tiệc đều kinh ngạc đến ngây người. “Nhà họ Lâm là gia tộc quyền thế hàng đầu cùng cấp với nhà họ Khương!”
Có người nhận ra người trung niên đang quỳ dưới đất, kinh ngạc nói.
Vương tộc họ Quan mạnh nhất trong Vương thành Quan nhưng phía dưới còn có bốn gia tộc quyền thế hàng đầu. Nhà họ Lâm cũng giống nhà họ Khương, đều là một trong bốn gia tộc này.
Mà người trung niên quỳ ở dưới chân Phùng Tiểu Uyển là người thừa kế nhà họ Lâm, Lâm Hạo.
Lúc này, có thể tưởng tượng được trong lòng mọi người nhà họ Khương khiếp sợ tới mức nào khi thấy ông ta bất ngờ quỳ dưới chân của Phùng Tiểu Uyển. “Ông chủ Lâm làm sao vậy?”
Khương Hùng nhìn về phía ông lão trên băng ca và hỏi với vẻ nghiêm trọng. “Bố tôi đột nhiên phát bệnh tim, bệnh viện Nhân Dân số một ở Vương thành Quan đã bỏ tay, bảo chúng tôi về nhà chuẩn bị hậu sự.
Lâm Hạo đỏ mắt nói: “Tôi biết thần y ở nhà họ Khương nên lập tức chạy tới đây, vẫn mong ông chủ Khương đừng trách!”
Trong khi ông ta nói chuyện, Phùng Tiểu Uyển đã đi tới trước băng ca. Cô ta lấy túi châm mang theo bên người, hai tay ném ra mấy cái ngân châm với tốc độ rất nhanh.
Chiêu thức này làm mọi người đều kinh ngạc đến ngày người.
Thoạt nhìn Phùng Tiểu Uyển chỉ khẽ động tay đã có bảy tám ngân châm gần như cùng lúc cắm xung quanh vị trí trái tim của ông chủ Lâm.
Đúng lúc này, cơ thể ông chủ Lâm run rẩy kịch liệt. Lâm Hạo lập tức biến sắc: “Bố!”
Giờ phút này, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người khi thấy ông chủ Lâm run rẩy kịch liệt.
Ngay cả Dương Thanh cũng hơi lo lắng. Dù sao ông chủ Lâm được Phùng Tiểu Uyển châm cứu chữa trị xong mới run rẩy như vậy.
Nhưng Phùng Tiểu Uyển không hề hoảng loạn, trái lại vẫn bình tĩnh, ngón cái và ngón trỏ trên tay phải chợt nhẹ nhàng nằm lấy phía trên một ngân châm.
Một giây tiếp theo, cảnh tượng làm mọi người chấn động kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy ngân châm này đột nhiên rung lên với một tần số cao. “Trời ạ! Kim châm tự nhiên rung lên!”
Có người kinh ngạc kêu lên.
Cảnh tượng này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Phùng Tiểu Uyển còn chưa chữa trị xong. Sau khi chạm vào làm một ngân châm rung lên, cô ta lại dùng cách tương tự với mấy ngân châm khác.
Lúc này, tổng cộng có bảy mũi ngân châm ở vị trí trái tim của ông chủ Lâm đều đã rung lên. “Bắc Đẩu Hồi Hồn Châm!”
Đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên, sau đó nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển với vẻ cung kính.
Người này mặc áo blouse trắng, là bác sĩ đi theo ông chủ Lâm.
Ông ta có thể trở thành bác sĩ riêng của ông chủ Lâm thì tất nhiên phải có y thuật rất giỏi. Ngay cả ông ta cũng nhìn Phùng Tiểu Uyển với vẻ kính trọng và ngưỡng mộ đã đủ để chứng minh phương pháp châm cứu của cô ta lúc này lợi hại tới mức nào. “Tơ đỏ!”
“Vị trí trái tim của ông chủ Lâm tự nhiên xuất hiện bảy tơ đỏ!”
Có người vô cùng chấn động nói.
Chỉ thấy từ chỗ bảy mũi ngân châm xuất hiện từng sợi tơ màu đỏ không ngừng tập trung về phía vị trí chính giữa.
Mấy giây ngắn ngủi qua đi, không ngờ bảy tơ máu đã tập trung lại một chỗ. “Phụt!”
Phùng Tiểu Uyển nhanh tay nhanh mắt, lập tức đâm một ngân châm đã cầm sẵn trong tay từ lâu vào đúng điểm tơ đỏ tập trung lại.
Cô ta đã có sự chuẩn bị trước, chẳng biết trong tay xuất hiện một bình thủy tinh trong suốt từ lúc này, tay kia rút ra ngân châm đâm vào cuối cùng.
Cô ta vừa rút ra thì lập tức úp bình thủy tinh lên điểm trung tâm của bảy sợi tơ máu.
Phùng Tiểu Uyển chỉ giữ bình thủy tinh khoảng một giây đã lập tức thu về, đồng thời đóng nắp bình lại.
Tất cả những điều này giống như một bữa tiệc thị giác thịnh soạn khiến ai nấy đều nhìn không chớp mắt. Sau khi thấy Phùng Tiểu Uyển cất cái bình đi, mọi người mới dần hoàn hồn. “Oe!”
Ông chủ Lâm vốn đang hôn mê chợt từ trên băng ca ngồi dậy, phun ra một ngụm máu đen. “Bố!”
Lâm Hạo vô cùng hoảng sợ, vội vàng bước tới.