Chàng rể chiến thần - Chương 1435
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1435 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1435 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dương Thanh hơi bất ngờ. Anh vốn tưởng Phùng Tiểu Uyển luôn theo thần y Phùng sống ẩn dật nhiều năm, không hiểu nhân tình thế thái phức tạp bên ngoài.
Không ngờ Phùng Tiểu Uyển biết nên nói giúp Khương
Hùng thế nào. Sau khi chủ nhánh bốn và chủ nhánh năm nghe Phùng
Tiểu Uyển nói vậy thì không còn do dự nữa.
Vẻ mặt chủ nhánh hai và chủ nhánh ba lại rất khó coi. Một câu nói của Phùng Tiểu Uyển đã có thể thay đổi liên minh giữa năm nhánh của bọn họ. “Các người đừng để Khương Hùng lừa gạt.
Chủ nhánh ba lập tức nói: “Thật ra những điều này đều là thủ đoạn của Khương Hùng, ông ta tìm cách điều tra về bệnh tình của chúng ta, sau đó cố ý diễn trò cùng cô gái này thôi”.
“Ông ta làm thế là để chúng ta thỏa hiệp đấy. Khương Hùng thật bỉ ổi!”
Chủ nhánh hai cũng nói: “Các ông tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu bị Khương Hùng lừa gạt. Chỉ riêng chuyện trước đó các ông đã lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến với chúng tôi, các ông tưởng ông ta có thể bỏ qua cho các ông được sao?”
“Bọn họ cũng chưa làm gì, sao tôi không thể bỏ qua cho bọn họ chứ?”
Khương Hùng hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp: “Tôi có thể bảo đảm với các ông, ngoài nhánh hai và nhánh ba, ba nhánh khác vẫn như cũ !”
Những lời này đã cho thấy lão ta sẽ không bỏ qua cho nhánh hai và nhánh ba. “Chủ nhà, chúng tôi biết sai rồi, sau này chúng tôi thề sống chết theo ông!”
Sau khi chủ nhánh bốn và chủ nhánh năm liếc nhìn nhau, hai người đột nhiên cùng quỳ xuống và nói rất thành khẩn. “Được, ân oán lúc trước đều được xóa bỏ!”
Khương Hùng cũng không vui vẻ lắm.
Những năm gần đây, ông ta biết rõ người bên cạnh như lòng bàn tay.
Lòng người dễ thay đổi, chẳng qua cũng chỉ có vậy!
Nhất thời, trong năm chủ nhánh đã có chủ nhánh một và chủ nhánh bốn và chủ nhánh nằm lựa chọn Khương Hùng. “Khốn kiếp, các ông sẽ hối hận cho xem, các ông chắc chắn sẽ hối hận!”
Chủ nhánh ba thẹn quá thành giận, hét lên với mấy người đó.
Chủ nhánh hai cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn bọn họ nói: “Các ông vẫn quá ngây thơ. Các ông thật sự cho rằng cô gái còn chưa trưởng thành kia là một thần y sao?”
“Rõ ràng cô ta và Khương Hùng có quan hệ không bình thường, không giống với người mới chỉ quen biết một, hai ngày”.
“Nếu cô ta thật sự có thể chữa được bệnh của Khương Hùng, sao ông ta không nhờ cô ta chữa trị từ trước? Sao ông ta phải chờ đến khi chúng ta muốn ông ta nhường lại vị trí chủ gia tộc?”
“Đây rõ ràng là mưu kế của Khương Hùng. Cho dù chúng ta không nói cho Khương Hùng biết bệnh của mình nhưng ai trong các ông có thể bảo đảm Khương Hùng không mua được bác sĩ khám bệnh cho chúng ta?”
“Các ông cho rằng mình quay lại bên phía Khương Hùng thì cô gái kia có thể chữa được bệnh cho các ông à?”
“Cô ta chỉ là một thần y giả thôi, làm sao có thể biết chữa bệnh chứ?”
Chủ nhánh hai suy nghĩ rất rõ ràng, nói với giọng đều đều.
Lão ta biết rõ Phùng Tiểu Uyển có phải là thần y hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất của lão ta trong tình hình hiện nay.
Một khi bọn họ thất thể thì không còn cơ hội nào nhận được vị trí chủ nhà họ Khương nữa.
Quả nhiên lời lão ta nói vẫn có tác dụng, mặt chủ nhánh bốn và nhánh năm đều biến sắc.
Bọn họ vốn đồng ý đi theo chủ nhánh hai và chủ nhánh ba ép Khương Hùng nhường lại vị trí chủ gia tộc, tất nhiên cũng đã nhận được hứa hẹn của chủ nhánh hai và chủ nhánh ba. “Két…”
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp.
Mọi người nhất thời đều nhìn ra ngoài.
Bọn họ chỉ thấy một chiếc Rolls Royce phiên bản kéo dài màu đen đã đỗ ở trước cổng.
Một giây tiếp theo, cửa xe mở ra, mấy người thanh niên chuyển một băng ca cứu thương từ trong xe ra, trên đó còn có một bệnh nhân đang thở thoi thóp. “Thần y Phùng, xin cô mau cứu bố tôi. Chỉ cần cô có thể cứu được bố tôi, nhà họ Lâm bằng lòng giao ra một nửa sản nghiệp!”