Chàng rể chiến thần - Chương 1433
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1433 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1433 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nếu các ông đã quên hết, thậm chí còn quay mũi giáo nhằm vào tôi để ép tôi vào đường cùng, vậy sau khi các ông đưa ra lựa chọn thì không cần hối hận nữa”.
Khương Hùng vừa nói xong, mấy người kể cả chủ nhánh hai và chủ nhánh hai đều biến sắc.
Lúc này, Khương Hùng đứng thẳng lộ ra khí thế của kẻ bề trên.
Chủ năm nhánh đột nhiên có ảo giác Khương Hùng vốn phải là chủ nhà họ Khương “Chủ gia tộc, không phải chúng tôi muốn nhằm vào ông. Ông tùy tiện tìm một kẻ lang băm tới là vô trách nhiệm với bản thân ông, cũng là vô trách nhiệm với nhà họ
Khương”.
Chủ nhánh bốn nói: “Dù sao ông cũng là chủ nhà, nếu ông đột nhiên có gì bất trắc thì nhà họ Khương chắc chắn sẽ lập tức rơi vào tình trạng rối loạn, đến lúc đó những gia tộc khác sẽ lợi dụng cơ hội, đây tuyệt đối là một tai họa lớn đối với nhà họ Khương”.
Chủ nhánh năm cũng nói: “Không sai, nếu ông thật sự tìm được thần y có thể chữa được bệnh cho ông, chúng tôi chắc chắn sẽ không bảo ông nhường lại vị trí chủ nhà”.
“Dù sao ông cũng là cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ duy nhất của nhà họ Khương, nếu không có ông thì địa vị nhà họ Khương ở Vương thành Quan chắc chắn sẽ giảm mạnh”.
Chủ nhánh một cũng nói: “Theo ý tôi, chúng ta vẫn nên cho chủ nhà một cơ hội. Chẳng phải Long Phi vừa nói thần y tìm được lần này có thể chữa lành bệnh cho chủ nhà trong vòng một tháng sao?”
“Tôi cho rằng, nếu thần y thật sự có thể chữa lành bệnh cho chủ nhà trong vòng một tháng, năm nhánh chúng ta sẽ tiếp tục liên thủ giúp đỡ ông ấy, làm nhà họ Khương càng lúc càng lớn mạnh hơn”.
“Nếu chủ nhà không thể khỏi bệnh, vẫn nên nhường lại vị trí cho người khác”.
Nhất thời, ba chủ nhánh không còn khí thế như vừa rồi nữa.
Vẻ mặt chủ nhánh hai và chủ nhánh ba rất khó coi, “Sao một cô gái hơn hai mươi tuổi có thể là thần y được?”
Chủ nhánh hai cười giễu cợt hỏi.
Thái độ của chủ nhánh ba vô cùng cứng rắn: “Tôi cũng không tin cô ta là thần y. Hôm nay, Khương Hùng phải nhường lại chức chủ gia tộc!”
Khương Hùng nói mà không do dự: “Các ông luôn miệng nói không tin cô ấy là thần y, vậy nhiều năm qua, các ông giúp tôi tìm nhiều thần y như vậy cũng không chữa được cho tôi, thậm chí cách chữa trị của bọn họ còn chẳng có tác dụng gì với tôi”.
“Sao Tiểu Uyển chỉ cho tôi uống thuốc liên tục hai ngày lại có thể làm tình trạng căn bệnh của tôi ổn định? Hôm nay tôi còn một hơi thở là nhờ cô ấy cứu về, lẽ nào điều này còn chưa thể chứng minh cô ấy là thần y sao?”
Chủ nhánh hai lắc đầu: “Ai biết cô ta làm sao làm được chứ? Nói không chừng chỉ là trùng hợp, nói không chừng cách điều trị của các thần y được mời tới trước đây đến bây giờ mới có hiệu quả thì sao?”
“Chủ nhánh hai, lúc ông còn trẻ từng làm phẫu thuật về phổi nhưng điều kiện chữa bệnh năm đó không tốt, sau khi phẫu thuật không thể trị khỏi hẳn tình trạng ho khan, ho ra đờm, dẫn đến đờm tích tụ gây tắc đường thở, khả năng hút thở không được tốt”.
“Bây giờ ông lớn tuổi rồi, bệnh phổi của ông nặng hơn và chuyển thành ung thư phổi giai đoạn đầu. Chủ nhánh hai đã biết, đồng thời bắt đầu chữa trị nhỉ?”
“Nếu tôi đoán không sai, bác sĩ mà ông tìm tới muốn ông phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi?”
“Nhưng tôi có thể nói cho ông biết, cho dù ông làm phẫu thuật xong, e rằng cũng chỉ sống được nhiều nhất là hai năm thôi”.
Đúng lúc này, Phùng Tiểu Uyển đột nhiên nói với chủ nhánh hai.
Cô ta vừa dứt lời, chủ nhánh hai lập tức chấn động, nhất thời đờ người ra.
Bởi vì Phùng Tiểu Uyển đã nói đúng. Lão ta vốn giấu mọi người về chuyện này, ngoại trừ bác sĩ trị liệu chính thì không có người thứ ba biết được.
Cho nên, Phùng Tiểu Uyển thật sự đã nhìn ra bệnh của lão ta.
Trước đây, lão ta phải làm rất nhiều xét nghiệm mới có thể kiểm tra ra được vấn đề này, hơn nữa chờ tới ngày hôm sau mới có kết quả.
Nhưng Phùng Tiểu Uyển mới gặp lão ta ngày đầu tiên, thậm chí không chạm vào lão ta đã biết được tình trạng căn bệnh của lão ta.
Chủ nhánh hai còn đang ngần người, Phùng Tiểu Uyển lại nhìn về phía chủ nhánh bốn: “Chủ nhánh bốn, tầm mười năm trước chắc ông đã từng bị thương nặng, hơn nữa còn suýt chết”.
“Sao cô biết?”
Chủ nhánh bốn theo bản năng hỏi.