Chàng rể chiến thần - Chương 1431
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1431 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1431 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khương Hùng gầm lên. “Chủ gia tộc, ông sốt sằng cái gì?”
Ông chủ nhánh hai cười nói: “Chúng tôi đến đây làm phiền kế hoạch đen tối của các người à?”
Ông chủ nhánh ba cười mỉa: “Ông càng ngày càng hồi đồ, tuỳ tiện tìm hai người trẻ tuổi là nghĩ có thể trở mình được à? Đúng là mơ giữa ban ngày!”
Lời nói của chủ nhánh hai nói và chủ nhánh ba cực kỳ sắc bén, không hề nể mặt Khương Hùng.
Lúc này, ngoài bọn họ còn có mấy ông già mặc trang phục sang trọng đi cùng.
Khương Hùng giận tới run người. Lão ta là chủ nhà họ Khương đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy?
Quan trọng là chuyện này còn diễn ra ngay trước mặt Dương Thanh. “Nếu các ông nghe được thì tôi cũng không giấu nữa, sẽ nói rõ luôn”. Khương Hùng cố nén giận, nhìn lướt qua mấy ông già rồi dừng lại ở vị trí của chủ nhánh hai và chủ nhánh ba: “Có lẽ tại tôi ốm quá lâu nên các ông thật sự xem tôi là con mèo bệnh à?”
“Khương Dục, ông đứng đầu nhánh hai của nhà họ Khương, ông tưởng tôi thật sự không biết những năm gần đây ông đã ngầm nuốt bao nhiêu tài sản của nhà họ Khương à?”
“Khương Hoa, ông là chủ nhánh ba, trong mấy chục năm qua, ông đã âm thầm ngáng chân tôi, thậm chí còn từng thuê sát thủ muốn lấy mạng của tôi, ông tưởng tôi thật sự không biết là ông làm chuyện này à?”
Khương Hùng vừa dứt lời, mặt của chủ nhánh hai và chủ nhánh ba lập tức biến sắc.
Mấy ông già khác đi cùng bọn họ đều kinh ngạc, đặc biệt là chuyện chủ nhánh ba ám sát Khương Hùng càng làm cho người ta chấn động hơn.
Khương Hùng rõ ràng chưa từng nói với ai về chuyện này, ngay cả hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực cũng kinh ngạc. “Bố, bố nói chủ nhánh ba từng thuê người ám sát bố
Khương Long Phi hỏi với vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. “Khương Hùng, ông đừng nói linh tinh!”
Chủ nhánh ba lập tức phản bác, giận dữ hét lên: “Ông đã muốn giết tôi từ lâu, đúng không? Nếu ông muốn đổi phó với tôi thì cứ nói ra là được rồi, cần gì phải bịa đặt kiếm cớ để sỉ nhục nhân cách của tôi như vậy?”
Chủ nhánh hai cũng nói: “Ông tưởng tùy tiện bịa ra vài lời nói dối lại có thể ép chúng tôi vào khuôn khổ được sao?
Khương Hùng không để ý đến lời phản bác của chủ nhánh hai và chủ nhánh ba mà đảo mắt nhìn qua mấy lão già khác, trầm giọng hỏi: “Chủ nhánh hai và chủ nhánh ba muốn tôi nhường lại vị trí cho người khác, mấy nhánh các ông thì sao? Mọi người đều nói ra xem các ông có ý gì đi?”
Còn ba lão già đi cùng chủ nhánh hai và chủ nhánh ba. Nhà họ Khương tổng cộng có năm nhánh, ba người kia rõ ràng là chủ nhánh một, nhánh bốn và nhánh năm.
Thấy Khương Hùng nhìn mình, ba người đều cúi đầu, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào lão ta.
Bất kể thế nào thì Khương Hùng cũng là chủ nhà họ Khương mấy chục năm, hơn nữa còn từng là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Khương.
Cho dù Khương Hùng đang mắc bệnh nguy kịch nhưng lạc đã gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ vẫn hơi kiêng kỵ. “Các ông cứ yên tâm nói cho Khương Hùng biết các ông có ý kiến thế nào là được rồi, năm nhánh chúng ta liên thủ, cho dù ông ta có là chủ nhà cũng không làm gì được chúng ta.
Chủ nhánh ba lạnh lùng nói.
Chủ nhánh hai cao giọng nói với vẻ chính nghĩa: “Nhà họ Khương là gia tộc của mọi người trong nhà họ Khương chứ không phải của riêng Khương Hùng, mọi người có gì đều có thể nói ra”.
Khương Hùng cũng không tức giận, trái lại bình thản nói: “Chủ nhánh hai nói không sai, đây là gia tộc chung của chúng ta, các ông có ý kiến gì đều có thể nói ra”.
Dương Thanh trước sau không can thiệp, ngồi ở bên cạnh hờ hững nhìn trò hề của nhà họ Khương.
Ban đầu anh tưởng chỉ có chủ nhánh hai và chủ nhánh ba sẽ tới gây sự, nhưng bây giờ xem ra bọn họ còn liên thủ với chủ mấy nhánh khác nữa.
Nếu vậy cũng rất tốt, anh sẽ mượn cơ hội lần này giúp Khương Hùng rửa sạch cả nhà họ Khương một lần, để tránh sau khi anh rời đi, nhà họ Khương đang phát sinh rối loạn gì đó.
Cuối cùng, một người ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hùng và trầm giọng nói: “Chủ gia tộc, ông già rồi thì cũng nên nhường lại vị trí cho người khác”.
Khương Hùng nghe người này nói vậy cũng không hề bất ngờ, thản nhiên nói: “Cũng vì tôi già nên phải nhường lại vị trí à? Dựa theo cách nói của chủ nhánh bốn, vậy chủ năm nhánh nhà họ Khương đều đã già, các ông cũng có thể nhường lại vị trí?”
“Chúng tôi già nhưng còn có sức đánh một trận chứ không bị bệnh nguy kịch như ông. Dù sao nhà họ Khương cũng là gia tộc quyền thế hàng đầu Vương thành Quan, nếu chủ gia tộc không có sức đánh một trận, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho những gia tộc khác à?”
Chủ nhánh bốn nói chuyện tương đối gay gắt. Nếu đã chọn chống lại Khương Hùng, lão ta tất nhiên sẽ không khách sáo với Khương Hùng nữa. “Ai nói bố tôi đang bị bệnh nguy kịch?