Chàng rể chiến thần - Chương 1394
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1394 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1394 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1394:
“Được, không thành vấn đề!”
Dương Thanh không hề do dự nói.“Chờ đã!”
Vũ Ninh vội vàng đi lên, châm chọc nói: “Vương tộc họ Quan đúng là quen thói không biết xấu hổ. Các người chọn ra hai người đánh với một mình cậu Thanh sao?”
“Đúng là không cần mặt mũi. Sao phải phiền phức như vậy? Cứ để cao thủ mạnh nhất Vương tộc họ Quan các người đấu với cậu Thanh dễ hơn nhiều mà?”
Quan Trấn Hải lạnh giọng nói: “Cậu ta có thể không nhận!”
“Nhận chứ! Vương tộc họ Quan tặng tôi món quà lớn như vậy, sao tôi có thể không nhận được?”Dương Thanh vội lên tiếng, nói với Vũ Ninh: “Nếu tôi thua, ông không được nhúng tay. Tôi dám thua dám chịu!”
“Nhưng…”
Vũ Ninh định khuyên nhủ lại bị Dương Thanh ngăn lại: “Được rồi, tôi đã quyết định xong, hi vọng ông có thể tôn trọng quyết định của tôi!”
“Được, cậu Thanh đã nói vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa!”
Vũ Ninh trầm giọng nói, lập tức uy hiếp người nhà họ Quan: “Nếu các người dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu, Hoàng tộc họ Vũ sẽ không tha cho các người!”
Sự uy hiếp cùa Vũ Ninh vẫn rất có tác dụng. Đám người Vương tộc họ Quan vốn đang định giở trò, nghe vậy biết dù có thua cũng chỉ có thể cam chịu.
“Các người ai lên trước? Hay là lên hết cũng được”.
Dương Thanh đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Quan Trấn Hải: “Cũng đừng nói tôi thắng một trận là thắng. Tôi phải đánh bại cả hai người mới được coi là thắng”.
Đến cả Quan Vương tự ra mặt Dương Thanh còn không sợ nữa là cao thủ của Vương tộc họ Quan.
Nhưng người của Vương tộc họ Quan lại coi lời nói của anh là sự sỉ nhục với họ.
“Được, cậu ngông cuồng như vậy, chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội ngông cuồng. Cậu phải thắng được cả hai người bên chúng tôi mới được tính là cậu thắng”.
Lúc này Quan Hồng Nghị lên tiếng.
Vũ Ninh châm chọc nói: “Đúng là không biết xấu hổ, khó trách Vương tộc họ Quan vẫn chậm chạp không chịu chọn ra người thừa kế, thì ra Đại vương tử là kẻ bất tài không đào tạo nổi”.
Sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng khó coi nhưng cũng không dám chống đối Vũ Ninh, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Đối với ông ta, điều quan trọng nhất lúc này là giết được Dương Thanh.
Trong mắt Quan Trấn Hải lóe lên, bước lên nói: “Tôi muốn xem thực lực của cậu đến đâu”.
Dương Thanh thản nhiên nói: “Tôi khuyên hai người cùng lên đi. Nếu không thắng quá dễ dàng thì thật vô vị”.
“Cậu muốn chết hả?”
Quan Trấn Hải cảm thấy Dương Thanh đang sỉ nhục mình, lập tức thẹn quá hóa giận dậm chân xuống khiến mặt đất nứt toác. Ông ta lao vọt về phía Dương Thanh.
Người đứng đầu Chấp Pháp đường quả nhiên có thực lực phi phàm. Trông khí thế này có lẽ đã đạt tới Vương Cảnh sơ kỳ, còn sắp đột phá Vương Cảnh trung kỳ.
E là đến cả Đại vương tử Quan Hồng Nghị cũng không phải là đối thủ của Quan Trấn Hải.
Khó trách Quan Trấn Hải dám chống đối Quan Hồng Nghị. Có lẽ cả Vương tộc họ Quan chỉ có Quan Trấn Hải mới có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế với Quan Hồng Nghị.
“Vương Cảnh sơ kỳ, còn sắp đột phá Vương Cảnh trung kỳ!”
“Không ngờ thực lực của Quan Trấn Hải lại mạnh tới mức này”.
“Sợ là tương lai, ông ta mới là kẻ địch lớn nhất của Quan Hồng Nghị”.
…
Đám dòng chính nhà họ Quan nhao nhao bàn tán, ai nấy đều khiếp sợ.