Chàng rể chiến thần - Chương 1379
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1379 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1379 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vậy sao?”
Quan Duyệt cười hỏi hai gã vệ sĩ của Vương tộc họ Quan đứng sau lưng Quan Cầm: “Chắc là hai người cũng nghe thấy lời Quan Cầm vừa nói rồi nhỉ?”“Không…”Hai gã vệ sĩ hốt hoảng lắc đầu định phủ nhận.Nhưng bọn họ chưa kịp nói hết câu, Quan Duyệt đã nói tiếp: “Khắp nơi trong phòng tôi đều có camera giám sát. Nếu các người dám giấu tội cho Quan Cầm, với thân phận của các người e là chỉ còn đường chết”
“Bịch!”Hai gã vệ sĩ kia lập tức quỳ rạp xuống, sợ xanh mặt nói: “Cô Duyệt, chúng tôi không dám giấu tội. Cô Cầm thực sự đã nói chồng cô là thằng ngốc”.Quan Cầm trợn tròn mắt quát: “Các người không được nói bậy!”Nhưng hai gã vệ sĩ kia nào dám đáp lại Quan Cầm, dập đầu xuống đất sợ hãi run lẩy bẩy.“Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, cô còn muốn nói gì nữa?”Quan Duyệt cười hỏi.
Quan Cầm mím chặt môi, cắn răng nói: “Tôi thực sự đã coi thường cô. Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Tự vả mình mười cái thật mạnh. Nếu cô không chịu dùng sức, tôi không biết lát nữa gặp chồng sẽ buột miệng nói những gì đâu”.
Quan Duyệt cười híp mắt nhìn Quan Cầm.
Sắc mặt Quan Cầm lập tức biến đổi, khó tin hỏi: “Cô bảo tôi tự tát mình sao?”
“Xem ra vẫn chưa bị điếc”.
Quan Duyệt mỉa mai nói.
“Cô đừng có quá đáng!”
Quan Cầm thẹn quá hóa giận: “Cho dù cô sắp gả vào Hoàng tộc họ Vũ cũng đừng hòng được vào trung tâm quyền lực của bọn họ”.
“Chồng tương lai của tôi là dòng chính của Hoàng tộc họ Vũ!”, Quan Duyệt nói.
“Chưa gả vào Hoàng tộc đã tự cho mình là mợ chủ. Cô không sợ người của Hoàng tộc họ Vũ ghét bỏ sao?”
Quan Cầm tức giận chất vấn.
“Chồng tương lai của tôi là dòng chính của Hoàng tộc họ Vũ!”, Quan Duyệt vẫn lặp lại câu nói này.
“Cô…”
Quan Cầm cực kỳ tức giận, nhưng nghĩ tới Quan Duyệt sắp gả vào Hoàng tộc họ Vũ, cô ta bỗng cảm thấy bất lực.
“Muốn tôi tự vả là chuyện không thể!”
Cô ta cắn răng nói.
“Không sao!”
Quan Duyệt cười nhạt một tiếng: “Nếu cô không tát, tôi chỉ có thể nói ra chuyện cô vừa mắng chồng tương lai của tôi là thằng ngốc”.
Dứt lời, cô ta chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng chưa đi được bước nào, cô ta đã cảm thấy vết thương trên lưng sắp rách ra.
Dù vậy, cô ta vẫn cố nén cơn đau nhức một mình cất bước về phía trước.
Thấy Quan Duyệt đã ra khỏi phòng, Quan Cầm không nhịn được nữa, hét lên một tiếng: “Tôi tát!”
“Bốp!”
“Bốp!”
…
Tiếng bạt tai thanh thúy không ngừng vang lên.
Quan Cầm thực sự đánh rất mạnh, mỗi cái tát đều cực kỳ vang dội, da mặt nóng rát.
Nhưng cô ta không thể không làm như vậy. Lỡ Quan Duyệt nói ra chuyện mình vừa mắng Vũ Tử Khai là thằng ngốc, chắc chắn Hoàng tộc họ Vũ sẽ không bỏ qua cho cô ta.
“Hi vọng cô giữ lời hứa!”
Quan Cầm tự tát mình mười cái, gương mặt trát đầy phấn lót sưng đỏ cả lên.
Cô ta hung tợn lườm Quan Duyệt rồi vội vã chạy đi, sợ mình không khống chế nổi liều mạng với Quan Duyệt.
Nhìn theo bóng lưng luống cuống của Quan Cầm, Quan Duyệt chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái, cười lạnh một tiếng: “Đồ vô dụng bị gia tộc coi như vật hi sinh mà cứ tưởng mình cao sang lắm”.