Chàng rể chiến thần - Chương 1367
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1367 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1367 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu nhìn Mã Siêu đã hôn mê, cả người anh đều là sát khí lạnh như băng. “Nhanh lên một chút! Lái nhanh lên cho tôi!”
Anh cố nén giận, cắn răng nói.
Đổng Chiêm Cương đang lái xe, cả người run rẩy, vội vàng nói: “Dạ!”
Chân đạp hết ga, chiếc Jeep đã tân trang lại như con thú dữ lao vun vút về phía trước. “Két!”
Mười phút sau, chiếc xe Jeep đột nhiên phanh lại, đậu vững vàng trong sân của một hộ nhà nông.
Vừa xuống xe đã thấy một ông lão mặc áo vải đang ngồi dưới ánh trăng, trước mặt là cây đàn cổ, lúc này hai tay đang đánh đàn, tiếng đàn ảm đạm vang lên. “Ông Phùng, xin ông nhất định phải cứu cậu ấy!”
Đổng Chiêm Cương vừa thấy ông lão liền vội vã cầu xin. “Cút!”
Ông Phùng bỗng dừng tay lại, giận dữ quát lên.
Chỉ một tiếng quát nhưng lại khiến tâm trí của Đồng Chiêm Cương run rẩy, như bị đánh một đòn nặng nề, sắc mặt trắng bệch.
Con người của Dương Thanh cũng co rút lại, anh ngạc nhiên phát hiện, giọng nói của ông Phùng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một từ “cút” cũng khiến anh cảm thấy lồng ngực khó chịu.
Lão già này không hề đơn giản, không ngờ lại là cao thủ Thần Cảnh.
Trên đường tới đây, Đổng Chiêm Cương đã nói y thuật của ông Phùng rất lợi hại, chỉ là tính tình sáng nắng chiều mưa, cứu người phụ thuộc vào tâm trạng.
Nơi Mã Siêu trúng đạn cực kỳ nguy hiểm, rất có thể đã tổn thương đến tim. Xung quanh không ai có thể chữa được vết thương này, chỉ còn ông Phùng mới có hi vọng.
Nhưng Dương Thanh không ngờ Đồng Chiêm Cương vừa mới mở miệng nhờ lão ta cứu người đã bị đuổi cút. “Tinh!”
Sau khi ông Phùng giận dữ gầm lên lại gảy một bài nhạc bị thương.
Tối nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi.
Nhưng Dương Thanh không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Hiện giờ Mã Siêu đang bị thương nặng, sống chết chưa rõ, anh chỉ muốn cứu người.
Đổng Chiêm Cương cũng vô cùng sốt ruột. Ông ta biết Mã Siêu và Dương Thanh rất thân thiết. Nếu Mã Siêu thực sự xảy ra chuyện không may, e là Dương Thanh sẽ lật đổ cả Vương tộc họ Quan.
Ông ta phải nghĩ cách thuyết phục ông Phùng đồng ý cứu người.
Đổng Chiêm Cương đang định bước lên tiếp tục cầu xin lại bị Dương Thanh dùng ánh mắt ngăn cản.
Dương Thanh cảm thấy rất rõ, lúc bọn họ mới đi vào, khúc nhạc ông Phùng đang đàn đã dao động, dường như đến lúc này mới ổn định lại.
Một người quái dị nửa đêm nửa hôm gảy cổ cầm trong sân chắc chắn phải yêu đàn như mạng, sao có thể cho phép người khác quấy rầy mình đánh đàn.
Bây giờ lên tiếng sẽ càng khiến ông Phùng bực bội, sơ là muốn nhờ lão ta cứu giúp sẽ càng khó hơn. Dương Thanh kinh ngạc phát hiện, tâm tình đang hỗn loạn của mình lại chậm rãi bình tĩnh lại theo tiếng đàn của ông Phùng.
Anh vô thức nhắm mắt lại, thấy mình như đang đi vào một tiên cảnh núi non giữa trần gian.
Chim hót hoa nở khắp nơi. Anh nằm trên thảm cỏ rộng mênh mông, gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt ngắm nhìn trời xanh mây trắng, hơi thở sảng khoái dễ chịu.
Cả người đều thả lỏng, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng “Tinh!”
Đúng lúc này, tiếng đàn chợt trở nên gấp gáp.
Bầu trời trong xanh đột nhiên có mây đen ùn ùn kéo tới, gió lốc gào thét, sấm chớp đùng đùng.
Quân địch đông nghịt áp sát, cuộc chiến vô cùng ác liệt.
Một giây sau, lửa bay đầy trời, đạo kiếm vung lên. Dương Thanh mặc chiến bào cưỡi ngựa dẫn đầu xông lên trước.
Chiến sĩ chết trăm trận, tướng quân đi biền biệt mười năm mới về.
Dường như đã trôi qua thật lâu, chiến dịch mới giành được thắng lợi. “Tinh!”
Tiếng đàn cuối cùng vang lên, cả thế giới đều yên tĩnh lại.
Dương Thanh chậm rãi mở mắt, toàn thân ướt sũng mồ hội, kinh ngạc nhìn ông Phùng đang thong thả đứng dậy.