Chàng rể chiến thần - Chương 1362
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1362 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1362 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cho dù chết ở Vương tộc họ Quan, anh ta cũng không có gì phải hối tiếc cả.
Nhưng đương nhiên, nếu có thể sống sót rời đi là tốt nhất.
Anh ta vẫn nợ vợ một lời xin lỗi.
Cả Vương phủ họ Quan đều đang tìm kiếm tung tích của Mã Siêu, Quan Hồng Nghị giận dữ quát: “Phong tỏa Vương phủ họ Quan, cho dù hôm nay đào sâu ba tấc đất thì cũng phải tìm thấy hung thủ cho tôi!” “Vâng!”
Thuộc hạ vội đáp.
Vương phủ họ Quan được bao bọc bởi tường cao thẳng đứng, nếu đóng cửa thành thì đúng là rất khó thoát thân.
Trừ cao thủ Thần Cảnh ra, không ai có thể thoát khỏi nơi này hết. “Cút!”
Mã Siêu vừa đi ngang qua một tiểu đội tuần tra, bèn hơi nhích chân, lập tức xông tới, vung nắm đấm lên liên tục.
Mấy vệ sĩ liên tiếp văng ra xa.
Bây giờ đang là ban đêm, Mã Siêu chỉ có một mình, trong Vương phủ họ Quan rộng lớn này, anh ta rất khó bị båt.
Nhưng giờ vệ sĩ của Vương phủ họ Quan đang có mặt ở khắp nơi.
Mỗi khi bắt gặp tiểu đội tuần tra, hành tung của Mã
Siêu sẽ bị lộ, sau đó sẽ có cao thủ của Vương phủ chạy đến. “Muốn chạy trốn ư, cậu trốn được à?”
Đúng lúc Mã Siêu sắp chạy đến cửa Đông, một lão già đeo trường kiếm bỗng xuất hiện ở đó, lạnh lùng nhìn anh ta.
Khi thấy người này, sắc mặt Mã Siêu hết sức khó coi.
Hồi nãy, lão ta vẫn luôn đi theo Quan Hồng Nghị.
Anh ta đã dùng hết sức để chạy trốn nhưng vẫn bị đổi phương chắn đường, có thể tưởng tượng được thực lực của lão già đeo trường kiểm này mạnh đến đâu.
Không những thế, Quan Hồng Nghị đang giận dữ cũng chạy tới. “Bao năm qua, cậu là người đầu tiên dám đùa bỡn tôi đấy!”
Quan Hồng Nghị nhìn chằm chằm vào Mã Siêu với vẻ mặt đằng đẳng sát khí. “Đại vương tử, hình như con chó mà ông muốn thu phục không hợp tác lắm nhỉ!”
Quan Trấn Hải cũng đến, nhìn Quan Hồng Nghị với vẻ mia mai.
Trong lúc nhất thời, Mã Siêu đã bị ba cao thủ Vương Cảnh là lão già đeo trường kiếm, Quan Hồng Nghị và Quan Trấn Hải bao vây.
Ngoài ra còn có thêm mấy chục vệ sĩ được võ trang đầy đủ của Vương tộc họ Quan nữa.
Mã Siêu lập tức biến thành thú bị nhốt trong lồng.
Mã Siêu đã đoán được từ trước, dù gì cũng là Vương tộc họ Quan sao có thể dễ dàng trốn thoát?
Bị ba cao thủ Vương Cảnh vây nhốt, Mã Siêu không hề hoảng hốt, ngược lại cả người còn sục sôi ý chí chiến đấu.
Nhưng trong lòng anh ta lại cảm thấy hổ thẹn với vợ nhiều hơn.
Vừa mới cưới xong Mã Siêu đã để lại một bản di thư sau đó bỏ đi, đúng là rất quá đáng. “Muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều làm gì?”
Mã Siêu dứt khoát nói. “Đại sư Hồ, giết cậu ta!”
Quan Hồng Nghị giận dữ nói.
Đại sư Hồ bước lên, kiếm dài đeo sau lưng nhưng lại không có ý định rút ra. “Cậu nhóc, cậu nên tự kết liễu đi. Bằng không một khi tôi đã ra tay thì cậu sẽ chết không toàn thấy đấy!”
Đại sư Hồ khinh thường nhìn Mã Siêu. Lão ta thấy Mã Siêu còn quá trẻ, dù có mạnh cỡ nào cũng không mạnh bằng lão ta được.
Mã Siêu hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt.
Bây giờ anh ta đã không màng đến sống chết nữa rồi, ai ngăn anh ta đều sẽ chết.
Bảo anh ta tự sát? Đừng hòng. “Lão già kia, muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều làm gì.