Chàng rể chiến thần - Chương 1278
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1278 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1278 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy cảnh tượng này, Quan Hân trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và không dám tin.
“Con cháu nhà họ Quan ngày càng ngông cuồng đấy nhỉ”.
Một lão già mặc áo vải màu xám bỗng xuất hiện, hờ hững nhìn chằm chằm vào Quan Hân.
“Ông Đỗ!”
Lão già đang chắn trước mặt Quan Hân lập tức hô lên kinh ngạc.
Người vừa giúp Dương Thanh giải quyết hết đám vệ sĩ nhà họ Quan không phải ai xa lạ, chính là ông Đỗ của nhà họ Tiết.
Dương Thanh hơi híp mắt, ông Đỗ này thú vị thật, không ngờ lão ta lại chủ động chạy đến để giải quyết phiền phức giúp anh.
Rõ ràng mười hai tay bắn tỉa vừa rồi cũng đã bị lão ta giải quyết.
Quan Hân cũng không nhận ra ông Đỗ, chỉ nghĩ ông Đỗ là trợ thủ do Dương Thanh gọi tới, lập tức giận dữ nói.
“Mau im đi!”
Lão già nhà họ Quan lập tức cảm thấy người lạnh toát, vội ngăn cản.
Sỉ nhục ông Đỗ cũng không khác gì sỉ nhục Tiết Vương, cho dù ông Đỗ giết Quan Hân ngay, Quan Vương cũng không thể nói gì.
Lão già nhà họ Quan vội nói.
“Hừ!”
Ông Đỗ không nói gì, chỉ hơi nhích chân, bóng dáng lão ta lập tức biến mất.
“Bốp!”
Ngay sau đó, tiếng bạt tai bỗng vang lên, Quan Hân lập tức bị đánh bay đi, trong miệng toàn máu.
Nếu ông Đỗ không nương tay, cái tát này đã đủ để lấy mạng Quan Hân rồi.
Tuy lão già nhà họ Quan cảm thấy rất nhục nhã nhưng không thể thắng nổi ông Đỗ, cho dù lão ta không cam lòng thì cũng phải nén giận.
“Ông… ông dám đánh tôi à?”
Đã bao giờ Quan Hân bị người ta đánh đâu cơ chứ?
Chuyện gặp phải Dương Thanh đã khiến cô ta tức giận lắm rồi, giờ ông Đỗ còn tát cô ta, đúng là nhục nhã.
“Cho dù tôi giết cô thì cũng không sao hết, cô có tin không?”
Trong mắt ông Đỗ lóe lên sát khí.
Sao cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết có thể là người lương thiện được?
Hơn nữa lão ta cũng không nói dối, với thân phận và thực lực của lão ta, cho dù lão ta giết Quan Hân thì cuối cùng chuyện này cũng không đi đến đâu cả.
Nhà họ Tiết và nhà họ Quan đều là Vương tộc, thực lực ngang nhau, nếu đánh nhau thì đôi bên đều sẽ bị tổn hại.
Hơn nữa lão ta là cao thủ của Vương tộc.
Nhà họ Quan cũng không thể bắt lão ta đền mạng đúng không?
Nếu họ cứ muốn ông Đỗ đền mạng, chỉ mình lão ta cũng có thể xới tung nhà họ Quan, đến khi đó tổn thất của nhà họ Quan sẽ càng lớn.
Quan Hân đang định chửi tiếp thì bị lão già nhà họ Quan che miệng.
“Cô chủ, cô nên im lặng thì hơn! Ông Đỗ nói không sai đâu, nếu ông ta giết cô, cô sẽ chết một cách uổng phí đấy”.
“Nếu cô cứ muốn hỗn láo với ông Đỗ tiếp thì tôi cũng chịu”.
“Tôi hy vọng cô hãy bình tĩnh lại, nếu cô vẫn định hỗn láo với ông Đỗ, tôi khuyên cô nên liên lạc với Quan Vương trước thì hơn”.
Lão già nhà họ Quan nói rồi bỏ tay xuống.
Tuy Quan Hân đã quen thói ngang ngược nhưng cũng không ngu, bằng không Quan Vương đã không cử cô ta đến Yến Đô rồi.