Chàng rể chiến thần - Chương 1239
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1239 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1239 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1239:
Quan Duyệt cắn răng nói: “Quan Hân, tôi muốn đi đâu liên quan gì tới chị? Mau bảo người của chị tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nương tay”.
“Hừ!”
Quan Hân hừ lạnh một tiếng: “Ông nội có lệnh bất kỳ ai trong nhà họ Quan gặp cô đều phải dẫn về gia tộc, nếu không sẽ coi như tội bao che. Dù tôi không hứng thú với hành tung của cô thì hôm nay vẫn phải đưa cô về”.
“Ra tay đi!”
Quan Hân dứt lời, bốn gã cao to cùng xông tới chỗ Quan Duyệt.
Quan Duyệt hoảng sợ vội vàng tung đấm.
“Bịch!”
Nào ngờ một đấm này vẫn không khiến gã vệ sĩ kia rung chuyển chút nào.
Bản thân cô ta biết rõ sức lực của mình lớn tới mức nào. Một đấm vừa rồi cô ta đã dùng tới 80% sức lực, vậy mà không thể làm gì được đối phương.
“Cô đừng phí sức nữa. Tôi biết cô rất mạnh nên đã tìm cao thủ chỉ nhằm vào cô. Cô không thoát được đâu”.
Quan Hân khoanh tay trước ngực, kiêu căng nói: “Lần này cô đào hôn, ông nội vô cùng tức giận, còn ra lệnh có thể dùng vũ lực với cô nếu cần thiết”.
“Hôm nay dù có phải bắt cóc cô, tôi cũng phải lôi cô về gia tộc!”
Quan Duyệt giận dữ nói: “Chị chính là đồ khốn nạn. Muốn liên hôn sao chị không tự đi đi? Tại sao lại bắt tôi phải đi?”
“Hết cách rồi, ai bảo tôi là phụ tá đắc lực của ông nội cơ chứ? Gả tôi đi chính là tổn thất lớn của nhà họ Quan. Muốn gả cũng phải gả loại vô dụng như cô”.
Quan Hân cười đắc ý nói.
“Chị câm miệng cho tôi!”
Quan Duyệt thẹn quá hóa giận, vung tay tát vào mặt cô ta.
“Mày, mày dám đánh tao sao?”
Quan Hân che lấy một bên mặt vừa bị ăn tá, kinh ngạc hỏi, vẻ mặt trở nên dữ tợn.
“Con khốn mày dám đánh tao. Vậy thì đừng trách tao không khách sáo”.
Quan Hân tức giận ra lệnh: “Trói nó lại cho tôi!”
Bốn gã cao to cùng xông lên dùng dây thừng trói chặt hai tay hai chân của Quan Duyệt.
Quan Duyệt không thể động đậy được nữa.
“Chết tiệt, mau thả tôi ra!”
Quan Duyệt giận dữ gào thét.
“Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị bị đánh”.
Nói xong, Quan Hân giơ tay định tát vào mặt Quan Duyệt.
“Bốp!”
Nhưng cô ta vừa giơ tay lên đã bị tóm chặt cổ tay, không thể nhúc nhích nổi.
“Anh là ai?”
Quan Hân quay lại thấy một người đàn ông lạ mặt đang nắm chặt cổ tay mình, lập tức cau mày lạnh giọng quát: “Buông ra!”
“Sư phụ!”
Quan Duyệt thấy anh kinh ngạc hô lên.
Người được Quan Duyệt gọi là sư phụ chỉ có thể là Dương Thanh.
“Cô bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy hơi quá đáng rồi đấy!”
Dương Thanh lạnh nhạt chất vấn Quan Hân rồi buông tay.
Bốn gã vệ sĩ áo đen bỏ mặc Quan Duyệt, nhao nhao tiến lên che chắn cho Quan Hân.
Còn Dương Thanh lại đi tới chỗ Quan Duyệt, cởi trói cho cô ta.