Chàng rể chiến thần - Chương 1224
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1224 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1224 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1224:
Mã Siêu nhếch miệng cười trào phúng: “Một Vương tử của nhà họ Tiết mà tưởng mình cao sang lắm”.
Đúng lúc này, Dương Thanh đang ôm Tần Thanh Tâm đột nhiên biến mất.
“Bịch! Bịch!”
Ngay sau đó, hai gã vệ sĩ vốn đang che chắn trước người Tiết Nguyên Cát đột nhiên bay ngược ra ngoài, phun máu ngất xỉu.
Tất cả mọi người hoảng sợ thấy Dương Thanh vừa mới cách xa Tiết Nguyên Cát mười mấy mét giờ đây đã đứng trước mặt ông ta.
Hai gã vệ sĩ kia đã bị anh đánh bay.
Tiết Nguyên Cát trợn mắt khó tin.
Ông ta từng điều tra về Dương Thanh, biết anh rất mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là miêu tả trên giấy, chưa được tận mắt chứng kiến.
Lúc này ông ta mới ý thức được mình chọc phải người kinh khủng đến mức nào.
Quan trọng là Dương Thanh vẫn đang bế một người phụ nữ.
Ông ta bắt cóc Tần Thanh Tâm giấu ở chỗ của Tiết Nguyên Bá để dụ Dương Thanh tới, đồng thời cũng cho rằng Tần Thanh Tâm sẽ trở thành gánh nặng cho Dương Thanh.
Dù Dương Thanh có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị Tần Thanh Tâm đang hôn mê làm vướng víu, không thể gây ra uy hiếp lớn.
Nhưng kết quả khiến ông ta phải thất vọng. Hai gã vệ sĩ ông ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo không thể chịu nổi một đòn của Dương Thanh.
Đây còn là trong lúc Dương Thanh đang phải bế Tần Thanh Tâm. Nếu không Dương Thanh sẽ còn khủng bố cỡ nào?
“Cậu muốn làm gì?”
Dương Thanh bế Tần Thanh Tâm đứng trước mặt khiến Tiết Nguyên Cát không dám nhúc nhích, thấp thỏm dò hỏi.
“Không phải tôi muốn làm gì, mà là Nhị vương tử ông muốn làm gì?”
Dương Thanh lạnh lùng nói: “Ông bày ra nhiều cạm bẫy như vậy, còn muốn đổ cái chết của Tiết Nguyên Bá lên đầu tôi, vợ tôi cũng bị ông bắt cóc. Ông còn dám hỏi tôi muốn làm gì sao?”
Tiết Nguyên Cát nghiến răng nói: “Cậu phải biết tôi không có ác ý, chỉ là coi trọng năng lực của cậu nên mới muốn cậu giúp tôi kiểm soát Yến Đô”.
“Hơn nữa, tuy vợ cậu bị tôi lợi dụng nhưng tôi không hề làm gì cô ta. Nếu không sao cô ta có thể còn nguyên vẹn được cậu bế đi như vậy?”
Dương Thanh cúi đầu nhìn người con gái đang hôn mê trong ngực mình, bỗng giơ tay vuốt tóc cô.
“Anh chỉ muốn lặng lẽ ở bên em và con gái, sau đó phát triển tập đoàn Nhạn Thanh mẹ để lại cho anh trở thành công ty lớn mạnh nhất thế giới”.
“Anh thực sự không muốn trở thành quân cờ hi sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Thế nhưng vẫn cứ có người tới khiêu khích, gây chuyện với chúng ta”.
“Em nói anh phải làm thế nào?”
Dương Thanh như đang tự hỏi, lại như đang hỏi Tần Thanh Tâm đang chìm trong hôn mê.
Tiết Nguyên Cát đang sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố nén lại.
Ông ta cược Dương Thanh không dám làm gì mình, dù sao ông ta vẫn còn chiêu khác.
Một lúc lâu sau, Dương Thanh bỗng ngẩng đầu hỏi Tiết Nguyên Cát: “Tiết Nguyên Bá chết thế nào? Tại sao tôi lại rơi vào bẫy của ông? Chỉ cần ông khai ra toàn bộ, tôi có thể coi như không có gì xảy ra”.
“Sau này nhà họ Tiết các người muốn làm gì ở Yến Đô, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào”.
Tiết Nguyên Cát vốn đang sợ sệt nghe vậy bình tĩnh hơn nhiều, nhếch môi nở nụ cười châm chọc.
“Tôi biết cậu vẫn sợ tôi mà”.
Tiết Nguyên Cát chớp mắt nói: “Em trai của tôi chết trong tay cậu mà? Sao lại bảo là tôi tính kế cậu?”
“Em tôi là đứa con trai bố tôi yêu thương nhất, còn định cho nó làm Tiết Vương đời kế tiếp”.
“Tốt nhất cậu mau cho tôi lời giải thích, nếu không chuyện em tôi bị cậu lấy mạng truyền tới tai bố tôi, chắc chắn bố tôi sẽ rất tức giận”.
“Tiết Vương nổi giận, e là Yến Đô sẽ máu chảy thành sông. Còn cậu cũng chỉ có thể chôn cùng em tôi”.
Dương Thanh lắc đầu: “Thế thì không còn gì để nói nữa rồi”.