Chàng rể chiến thần - Chương 1167
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1167 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi im lặng vài giây, Vương Kiến Hồng không còn chịu được bầu không khí khiến bà ta sống không bằng chết này nữa, vội nói: “Hạ Hà đang ở tầng cao nhất của nhà hàng này, sếp Tôn muốn làm chuyện xấu với cô ấy”.
“Ầm!”
Lời của Vương Kiến Hồng hoàn toàn chọc giận Dương Thanh.
Một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ trên người Dương Thanh.
“Dẫn tôi đi!”
Dương Thanh cả giận nói.
Vương Kiến Hồng không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng dẫn Dương Thanh lên lầu.
Gần như cũng trong lúc đó, trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất, Tôn Chí Kiều cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Trên người cô ta chỉ quấn hờ bằng một chiếc khăn tắm, lộ ra vòng một ngạo nghễ, làn da trắn nõn nhẵn nhụi.
Tôn Chí Kiều vốn đã xinh đẹp xuất chúng, lúc này lại càng thêm quyến rũ.
Nhưng không ai ngờ người phụ nữ xinh đẹp này lại chỉ thích phụ nữ.
Hạ Hà vẫn nằm trên giường, hai mắt thấm đẫm nước mắt nhục nhã và không cam lòng.
Cô ta rất rõ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại bất lực không làm gì được.
Chỉ là trong đầu cô ta chợt hiện lên bóng dáng cao lớn, mỗi khi gặp nạn anh sẽ như một vị thần xuống trần, xuất hiện trước mặt cô ta, cứu cô ta.
Lần này, sợ là không được.
Dù sao Tôn Chí Kiều cũng là con cháu dòng chính của nhà họ Tôn – một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Cô ta có quyền cao chức trọng ở nhà họ Tôn, là người mà Dương Thanh không thể nào đối phó được.
“Hạ Hà, em đẹp quá!”
Ánh mắt Tôn Chí Kiều nóng bỏng nhìn Hạ Hà.
Nói xong cô ta tiện tay kéo khăn tắm trên người xuống, lộ ra một thân hình hoàn mỹ.
Hạ Hà vô thức nhắm mắt lại, nước mắt nhục nhã lại rớt xuống.
“Hạ Hà, em khóc gì chứ?”
Giọng nói của Tôn Chí Kiều dịu dàng an ủi: “Em yên tâm đi, sau tối nay em chính là người phụ nữ của chị, sau này trong giới giải trí sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa”.
“Dù em không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Tôn thị thì chị cũng sẽ giúp em tỏa sáng, khiến danh tiếng của em càng ngày càng vươn xa”.
“Sau này em sẽ là siêu sao hàng đầu, tùy tiện làm đại diện thôi cũng nhận được thù lao giá trên trời”.
“Chỉ cần có tiền, em muốn gì mà không được? Em đừng nghĩ tới mấy gã đàn ông xấu xa kia nữa, sau này cứ ngoan ngoãn làm người đàn bà của chị là được!”
Tôn Chí Kiều dứt lời, bỗng lao về phía Hạ Hà: “Cục cưng, chị đến đây!”
“Ầm!”
Đúng lúc này một tiếng động cực lớn vang lên, cửa phòng bị đạp bay.
“Đồ khốn kiếp, ai cho phép anh vào đây! Cút ra ngoài cho tôi!”
Khi Tôn Chí Kiều nhìn thấy người thanh niên xuất hiện ở cửa, cô ta lập tức xấu hổ, nắm lấy ga giường, quấn quanh người.
Người thanh niên xuất hiện ở cửa không phải ai khác mà chính là Dương Thanh đang mang theo vẻ mặt đầy căm tức.
Anh vừa vào tới cửa liền nhìn thấy Hạ Hà không mảnh vải che thân đang nằm trên giường, nhất thời lửa giận bốc lên đỉnh đầu.
Đương nhiên anh cũng nhìn thấy Tôn Chí Kiều đang quấn ga giường.
Tuy nhiên lúc này anh không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mặt mà chỉ nhắm mắt đi về phía Hạ Hà.
“Đồ khốn kiếp! Anh là ai? Tại sao dám xông vào địa bàn của tôi. Tôi ra lệnh cho anh cút khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ cho anh biết tay!”
Tôn Chí Kiều còn chưa chiếm được Hạ Hà đã bị sự xuất hiện đột ngột của Dương Thanh phá hỏng, nhất thời tức như điên.
Điều khiến cô ta tức giận hơn là một người đàn ông đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình.
Dương Thanh không thèm nhìn cơ thể của Tôn Chí Kiều mà chỉ đi tới bên giường lấy chăn che thân thể Hạ Hà lại.
Lúc này Hạ Hà mới nhận ra có gì đó không ổn, dè dặt mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hóa ra là người mà lúc nãy cô ta vẫn luôn nhớ tới.
Nhất thời cô ta không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi tuôn trào.
“Dương Thanh, đúng là anh sao? Hay là tôi đang nằm mơ?”