Chàng rể chiến thần - Chương 1071
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1071 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1071 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dương Thanh dặn dò Lạc Bân. Chuyện đã xảy ra, còn có khả năng rất lớn là có người cố ý gây chuyện, đương nhiên phải điều tra rõ ràng.
Lạc Bân vội vàng gọi người đi điều tra.
Hai người vẫn chưa tới công trường Lạc Bân đã nhận được điện thoại, biết được một vài manh mối.
“Hai người đã chết là công nhân mới được đốc công tuyển vào. Trùng hợp nhất là hai bọn họ đều không mua bảo hiểm”.
“Kỳ lạ nhất là hôm nay đốc công đó không tới công trường, cũng không liên lạc được”.
“Còn tình trạng sức khỏe của họ, dạo gần đây có tiếp xúc với ai không thì tạm thời chưa rõ”.
“Nhưng lại nghe ngóng được trạng thái tinh thần của họ. Có công nhân nói dạo gần đây hai người gặp nạn kia có vẻ có tâm sự, thái độ làm việc rất tiêu cực. Chỉ là đốc công không quan tâm, các công nhân khác cũng không dám nói gì”.
Lạc Bân kể lại toàn bộ cho Dương Thanh nghe.
“Xem ra chuyện này thực sự không phải ngoài ý muốn mà là âm mưu nhằm vào chúng ta”.
Dương Thanh gần như có thể chắc chắn, lạnh giọng nói: “Điều tra tiếp về gia đình người gặp nạn liệu có ai mắc bệnh nặng không”.
“Ngoài ra, chặn sóng liên lạc ở công trường cho tôi!”
Chuyện xảy ra chưa đầy năm phút đã có phóng viên chạy tới, rõ ràng rất bất thường.
Nếu thực sự là lỗi của tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh sẽ không giấu diếm công chúng. Nhưng nếu là âm mưu, anh cũng không cho phép bất cứ ai sỉ nhục tập đoàn Nhạn Thanh.
“Vâng!”, Lạc Bân vội đáp.
Lúc trước Châu Ngọc Thúy thuê người tông chết Tần Đại Dũng đã chọn người có con gái bị bệnh máu trắng không có tiền chữa trị nên mới không còn cách nào khác.
Dương Thanh nhớ tới chuyện này nên mới bảo Lạc Bân thăm dò tình cảnh của công nhân gặp nạn.
Hiệu suất của Lạc Bân rất nhanh, chưa đầy mười phút đã nhận được điện thoại.
“Chủ tịch, gia cảnh của hai người kia không có gì bất thường, chỉ là gia đình bình thường, bố mẹ và con cái đều ở quê, vợ theo chồng ra ngoài làm công”.
Lạc Bân thất vọng nói.
Lúc này, hai người đã tới công trường Thành Cửu Châu.
Dương Thanh biết Lạc Bân rất áy náy, vỗ vai ông ta nói: “Đừng mặt ủ mày chau nữa, chuyện này không liên quan đến ông. Rất có khả năng là vì tôi mới gặp phải phiền phức này”.
“Hiện giờ điều chúng ta cần làm là phải trấn an người nhà họ, gánh chịu những trách nhiệm phải gánh, phối hợp điều tra với cảnh sát”.
“Tạm dừng thi công ở công trường đi!”
Lạc Bân khiếp sợ hỏi: “Nếu bây giờ tạm dừng thi công sẽ bị tổn thất rất lớn”.
“Trong công trường có rất nhiều công nhân làm thời vụ. Sau này sẽ rất khó tìm được nhiều công nhân như thế”.
“Rõ ràng đang có người cố ý hãm hại chúng ta. Làm vậy chẳng phải là đúng ý kẻ ác sao?”
“Có thể công chúng cũng sẽ cho rằng chúng ta chột dạ nên mới tạm dừng thi công”.
Dương Thanh lạnh lùng nói: “Ông nghĩ chúng ta không tạm dừng, chính phủ sẽ cho chúng ta thi công tiếp à?”
Nghe vậy, sắc mặt Lạc Bân trở nên cứng đờ. Ông ta biết Dương Thanh nói đúng.
Dù sao chết người mà vẫn chưa điều tra rõ ràng, chắc chắn công trường sẽ bị cưỡng chế dừng thi công.
Ông ta bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án này, đương nhiên không cam lòng.
Nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy.
“Ông yên tâm. Tổn thất của chúng ta sẽ có người trả giá, hơn nữa còn là gấp bội!”
Dương Thanh lạnh giọng nói.
“Tôi biết rồi!”
Lạc Bân mất mát nói.
Hai người vừa xuống xe đã thấy sâu trong công trường tập trung đầy người.
Cảnh sát cũng phong tỏa hiện trường trong đó.
Bên ngoài dải phân cách có rất nhiều phóng viên vác máy quay, còn có mấy chiếc xe nối đuôi nhau đi vào, đều là đám phóng viên tới để lấy tin.
Dương Thanh cau mày hỏi: “Không phải ông đã dặn dò phải phong tỏa hiện trường rồi sao? Tại sao vẫn còn phóng viên đi vào được?”
Lạc Bân cũng vô cùng kinh ngạc, cắn răng nói: “Chủ tịch, tôi đi giải quyết ngay đây”.
Dứt lời, ông ta liền gọi một cuộc điện thoại.