Chàng rể chiến thần - Chương 1005
Đọc truyện Chàng rể chiến thần Chương 1005 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể chiến thần – Chương 1005 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (Truyện full tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1005:
Các gia tộc liên minh vốn dĩ vẫn đang tràn đầy tự tin, lúc này lại kinh sợ lo âu.
Nhất là Tôn Húc, người vừa mới phản bội nhà họ Lâm và nhà họ Tống lại càng đứng ngồi không yên.
Với tính khí của ông ta, giờ rời khỏi chiến tuyến của Dương Thanh mới là đúng đắn nhất, nhưng vừa rồi để thể hiện lòng trung thành, ông ta đã giết chết Lâm Thiên Trạch.
Cho dù bây giờ đứng về phía Long Đằng, nếu Long Đằng thắng, nhà họ Lâm được nhà họ Long và nhà họ Điền hỗ trợ liệu có tha cho nhà họ Tôn hay không?
Và Dương Thanh khi đã mất đi nhà họ Diệp còn có thể chống lại nhà họ Long và nhà họ Điền được hay không?
Nội tâm Tôn Húc đầy đấu tranh và mâu thuẫn.
“Gia tộc họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn, các người định tiếp tục đứng ở phía đối lập với tôi sao?”
Đột nhiên Long Đằng lên tiếng, ánh mắt thêm vài phần sắc bén.
Hoàng Chính và Vương Thành, những người tạm thời phụ trách đứng đầu gia tộc đều kinh hãi lo sợ.
Một số lời đồn đại về nhà họ Long khiến họ không khỏi cảm thấy lo sợ, mà uy lực tỏa ra từ trên người Long Đằng lại càng khiến họ run rẩy hơn.
Trái tim Tôn Húc chợt nguội lạnh, Long Đằng chỉ hỏi hai gia tộc họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn, như thế chẳng phải lão ta đã từ bỏ ý định lôi kéo nhà họ Tôn hay sao?
Càng nghĩ, trong lòng Tôn Húc càng sợ hãi.
Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục đứng về phía Dương Thanh như vậy, e rằng Dương Thanh sẽ bị đánh bại rất nhanh.
Khi đó, nhà họ Tôn sẽ khó có thể rời khỏi Dương Thanh một lần nữa.
Lúc này Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn cũng cảm thấy áp lực rất lớn.
Dương Thanh cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với nhà họ Long, anh không quan tâm đến chuyện của những gia tộc lớn này, trừ khi họ đụng chạm đến anh, hoặc họ có quan hệ với anh thì anh mới đi thăm dò.
Anh thực sự chưa từng tìm hiểu về nhà họ Long và nhà họ Điền.
Bây giờ, Long Đằng ra mặt, lão ta chỉ nói vài câu mà đã khiến cho các gia tộc thuộc tám gia tộc lớn bằng vai phải lứa với nhà họ Long ở Yến Đô cảm thấy có áp lực rất lớn.
Thậm chí lúc này ngay cả nhà họ Diệp cũng lựa chọn phản bội anh.
“Cái lão kia, ông nói nhảm nhí nhiều quá đấy, thực sự tưởng rằng chúng tôi cũng nhát gan giống như Diệp Thương hay sao? Tôi nói cho ông biết, gia tộc Vũ Văn thề chết cùng tiến cùng lui với cậu Thanh!”
Vương Thành đột nhiên tiến lên một bước nói với thái độ vô cùng kiêu ngạo.
Theo như hắn ta thấy, chính là Dương Thanh đã cho hắn vị trí người kế thừa, Vũ Văn Cao Dương cũng vô cùng coi trọng Dương Thanh.
Nếu đã như vậy, hắn có gì để mà do dự đâu chứ?
Trong mắt Long Đằng nổi lên sát khí hừng hực: “Nếu đã như vậy, tôi tuyên bố từ giờ trở đi gia tộc Vũ Văn sẽ bị đuổi ra khỏi tám gia tộc lớn của Yến Đô”.
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ.
Vừa xảy ra bất đồng thì liền hủy bỏ địa vị của gia tộc Vũ Văn trong tám gia tộc lớn của Yến Đô?
“Lão già, ông là cái thá gì chứ? Ông nói gia tộc Vũ Văn bị đuổi thì là bị đuổi hay sao?”
Vương Thành không để tâm mà châm chọc: “Vậy thì tôi cũng tuyên bố nhà họ Long đã bị đuổi khỏi tám gia tộc lớn của Yến Đô! Toàn bộ tài sản của nhà họ Long đều thuộc về gia tộc Vũ Văn, còn cái lão già nhà ông có thể lấy cái chết để đền tội được rồi đấy!”
Thái độ của Vương Thành vô cùng kiêu ngạo, hắn biết thực lực của nhà họ Long, trong tình huống này, đáng ra nên nghe lời của nhà họ Long mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng không biết tại sao, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Thanh, Vương Thành luôn cảm thấy Dương Thanh sẽ không thất bại.
Tuy nhiên, khi Vương Thành nói những lời này thì ngay sau đó, một bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi gia tộc Vũ Văn.
“Vương Thành, anh là cái thá gì? Anh cũng đủ tư cách để đưa ra quyết định cho gia tộc Vũ Văn hay sao?”
Người thanh niên dửng dưng nói.
Vương Thành nhướng mày: “Vũ Văn Bân! Cậu thật đúng là dai như đỉa! Lúc nào cũng muốn chống đối với tôi!”
“Nếu như không phải Dương Thanh dùng thủ đoạn ép buộc bố tôi thỏa hiệp, làm sao anh có thể trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn được chứ?”
Vũ Văn Bân nghiến răng nói: “Tôi nói cho anh biết, cho dù hiện tại anh là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, cũng sẽ không có ai trong gia tộc Vũ Văn thừa nhận anh đâu!”