Chàng rể bác sĩ - Chương 765
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 765 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 765 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 764:
Cô giúp việc Mễ Nhi ngồi bên cạnh Tống Hồng Nhan khế cau mày, muốn phản bác nhưng lại thấy lâng lâng, không cần làm lớn chuyện khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.
“Tống Phi Yến, im miệng cho tôi!”
Nhưng Tống Đại Trung đang lái xe, thì sắc mặt chùng xuống, rồi thản nhiên nói: “Cô có thái độ gì đây?”
“Sao cô nói như vậy với cô Nhan như vậy chứ?”
“Cô Nhan có kế hoạch của riêng mình, chúng ta là người dưới thì chấp hành là được, cứ lãi nhãi làm gì?”
“Cần phải đặt mình vào đúng vị trí, thử nghĩ xem, những năm này chúng ta nhận được biết bao nhiêu ân huệ của cô chủ, lấy của cô chủ biết bao nhiêu tài nguyên để nuôi sống chính mình rồi chứ?”
“Cô không thể chỉ có phúc cùng hưởng, mà có họa mà không cùng chịu “
Tống Đại Trung gây ra tiếng động, chỉ trích nặng nề Tống Phi Yến, từ sau khi Tống Hồng Nhan bị quản thúc tại gia, Tống Phi Yến tỏ thái độ rõ ra mặt.
Đây cũng phải là lần đầu Tống Phi Yến phàn nàn về việc trở lại Nam Lăng, mà còn hết lân này đến lần khác cô ta kêu ca rằng chuyện này không liên quan đến cô ta, cô ta không biết gì cả.
“Tôi cũng chỉ vì suy nghĩ cho cô chủ thôi, nên tôi mới thuyết phục cô ấy quay về”“
Chỉ là Tống Phi Yến không những không chịu tiếp thu ý kiến mà còn nghiêm mặt nói: “Bà chủ đã giết chết hai đứa cháu trai nhà họ Tống bằng thuốc độc, bị cậu chủ Tống và Trần Tế Giới bắt quả tang tại chỗ, bây giờ cô Nhan như thành chuột qua đường”
“Tất cả con cháu nhà họ Tống đều nhận định rằng một cô con gái đã gả cho chồng, đã cố gắng lợi dụng sự coi trọng của ông cụ Tống và cấu kết với người ngoài để lên nắm quyền khi ông cụ Tống ốm nặng”.
“Với tình hình này, cô Nhan đang bị theo dõi mà chạy trốn thế này thì chẳng phải mượn cớ đào tẩu sao?”
“Tôi đưa cô chủ về có gì sai sao?”
Cô ta còn tỏ vẻ khinh thường: “Nhưng mà Tống Đại Trung à, ông thật ngốc nghếch, sớm muộn gì cũng hại chết cô chủ cho coi…
“Woo”’ Tống Đại Trung vừa khinh khỉnh vừa đạp ga: “Cô có mưu toan gì thì nói thẳng đi, nói nhiều đạo lý thế làm gì. “
“Cả tôi và cô không còn trẻ con nữa, cũng không phải là người xa lạ gì “
“Sao cô có thể không biết rằng dù có trốn thoát hay không, tội danh giết người sẽ đổ hết lên đầu bà chủ và cô chủ thôi?”
“Cậu chủ Tống và những người khác sẽ không để cho bà chủ ngẩng đầu lên nổi, càng không để cho cô chủ được hưởng tài sản nhà họ Tống như những người khác.”
“Nếu hôm nay cô Tống không chạy thoát, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
Mặc dù Tống Đại Trung không biết Tống Hồng Nhan đã có sự sắp xếp trước khi hành động, nhưng trong lòng ông ta biết rõ rằng mình nếu không năm lấy cơ hội lần này thì sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Chuyện viên thuốc của bà chủ sắp được giải quyết xong, thì những lời đồn thổi xì xào lại nói rằng bà chủ Tống sắp ngồi tù chung thân, nên bà chủ đã ngã xuống và Tống Hồng Nhan cũng tiêu đời.
Mặt Tống Phi Yến nóng bừng bừng: “Đã biết không xoay đổi tình thế được, thì đi làm mấy việc vô ích kia làm gì chứ?”
Hại mình hại người?
Mễ Nhi không nhịn được nữa: “Này đội trưởng Tống, dù sao cô chủ cũng là cô chủ, cô tôn trọng cô chủ một chút được không vậy?”
“Bộp”
Tống Phi Yến không phí lời, giơ tay tát cho Mễ Nhi một cái: “Câm miệng, một con giúp việc nói gì mà nói?”
“Ở đây không đến lượt cô lên tiếng đâu”
Mễ Nhi ôm má uất ức.
Sắc mặt Tống Đại Trung trầm xuống: “Tống Phi Yến…”
“Phi Yến, cô thật quá đáng”
Tống Hồng Nhan trừng mắt và hét lên: “Mặc dù Mẽ Nhi là người hầu, nhưng dù sao cũng là chị em của chúng ta, sao cô lại ra tay đánh cô ấy thế chứ?”
Tống Phi Yến ngửa cổ lên không quan tâm mà khịt mũi: “Tôi thế đấy, tính tình thẳng thắn, không giấu được chuyện, càng không nhịn nổi mấy thứ chó mèo rêu rao.”